chương 20: ta có chút cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nàng làm gì thế?, có cần bổn vương giúp nàng một tay?".
Phong Lý Hiên ngồi trên ghế ngắm nhìn Bạch Lưu Nguyệt.
"ta không cần, ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó".
tuy nàng và hắn khoảng cách cũng đã dừng thu hẹp, nhưng nàng vẫn không thể nào quên đi những quá khứ đau buồn nơi tâm can của chính mình.
còn hắn, chỉ có thể biết tự động viên bản thân vì đã vô tình yêu một người huyết lãnh, không đúng, nàng và hắn đều như thế, họ vốn dĩ là sinh ra đã là định mệnh sẽ thuộc về nhau .
'bổn vương vẫn chưa có được con tim của nàng, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ là của ta, vì ta và nàng thiên địa đã định là một đôi'.

Bóng lưng của nàng khuất dần khỏi tầm mắt hắn mà đổi lại nó xuất hiện trong một giang phòng ngự thiện của Lưu Hương Các.
"các ngươi ra ngoài hết cả đi, ta không muốn kẻ khác cản trở".
nàng vẫn lạnh lùng và huyết lãnh như thế, âm vang của nàng mặt dù dễ nghe nhưng vẫn không tài nào làm nó mất đi sự lạnh lùng đã ăn sâu vào xương tủy.
"cả ta cũng không cần đến sao?".
tiếng nói của một nữ tử vang lên, tiếng nói ấy đã từng một thời diệu dàng và e sợ mội thứ, giờ lại bị Bạch Lưu Nguyệt biến thành sắt thép mà lữa cũng không thể nung chảy nỗi.
"làm sao ta lại không cần tỷ chứ Lục Liễu".
nàng cười đáng yêu nhìn Lục Liễu, đối với nàng chỉ có người tỷ tỷ này là nàng luôn vô tư và thỏa sức làm chính mình.
"muội vẫn như thế, vẫn như ngày đầu tiên ta gặp muôi".
đơn thuần thì nàng đã sớm nói cho Lục Liễu biết mình vốn không phải Bạch Lưu Nguyệt, nàng vốn chỉ là một linh hồn cô đơn và lang bạc vô tình lạc vào thân sát này, vì thế kể từ ngày đầu tiên Lục Liễu nhìn thấy nàng là khi gương mặt ngây ngô và không biết gì của nàng nghe nàng ấy gọi tiểu thư và khi nàng nói làm nhận nàng ta làm tỷ tỷ thì mỗi khoảng khắc ấy đều được Lục Liễu cẫn thận ghi chép lại trong đầu.

hai nàng bắt đầu làm.
"thứ này là gì thế lần đầu tiên ta mới thấy đấy".
Lục Liễu khó hiểu nhìn tờ giấy viết công thức trên bàn.
"đây là bánh kem sinh thần".
"có ăn được không?, có chết không?, ăn vào như thế nào?, có ngon không?".
dường như câu hỏi đã được nàng soạn sẵn hay sao ấy mà cứ thế, lưu loác phun ra cả một đóng khiến nàng cũng không kiệp mở miệng trả lời.
nàng chỉ nói vỏn vẹn ba chữ.
"không chết được".
Lục Liễu: "....".

nàng và Lục Liễu cứ vô tư làm bánh, đôi lúc lại lấy bột mì mà nghịch nhau, lúc này các ám vệ ẩn thân trong tối chỉ có thể không tin vào mắt mình, một người là giết người nhanh hơn nói, huyết lãnh vô tình thủ đoạn tàn ác, và một người nữa thì nghiêm nghị nhưng còn đỡ hơn người nào đó kinh dị khiếp hồn người, thế mà cả hai lại ở đây đùa giỡn như hai đứa trẻ ngây thơ không biết gì về sự đời, liệu có ai nhìn ra đó là hai vị đại chủ tử đứng đầu lưu vực sát, một thế lực chỉ vỏn vẹn trong nữa năm mà danh tiếng làm dậy sống cả chốn giang hồ.

một ánh mắt mang trong đó sự mê hoặc mà tự do ngắm nhìn nàng, nụ cười quỷ dị được hiện rõ trên gương mặt hắn.
"rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của nàng đây, lãnh huyết vô tình hay đơn thuần mà ngây thơ, nhưng dù cho nàng có bản tính như thế nào, ta cũng chỉ yêu mình nàng".
hắn chợt khựng lại.
"nhưng mà nàng đang làm gì thế?".
hắn nhìn qua khe cửa đơn thuần có thể thấy nàng đang châm chút với một thứ trong cũng được xem là xinh đẹp, còn có cả một chiếc bông hoa bằng kem vô cùng sống động.
hắn nhìn lại nàng gần như hoàn thành xong chiếc bánh liền vội vã vận công chạy về nơi nàng bắt hắn phải ngoan ngoãn ngồi yên.

cánh cửa dần được mở ra, nàng một thân ảnh mảnh mai không dính lấy một hạt bụi trần, có lẽ khi nãy nàng đã đi thây y phục mới bước vào, chỉ đơn giản là một mình nàng không có gì khác.

"này chàng lại đây đi theo ta".
nàng chạy lại lấy một chiếc khăn tay che đi đôi mắt của hắn, vì thân hình nhỏ bé nàng phải cố gắng nhón thân người mới có thể với lên để cột chiếc khăn, nàng nắm bàn tay của hắn đi lên từng bậc thang, đi vào một căn phòng, chiếc khăn tay nhẹ nhàng cũng được một đôi tay trắng nõn mà nhỏ bé tháo xuống, đôi mắt từ từ mở ra một căn phòng xung quanh được thấp sáng bằng dạ minh châu, trên bàn còn để chiếc bánh sinh thần mà hắn mới nhìn thấy lúc nãy cũng được thấp sáng bằng mười bảy ngọn nến.
"đẹp quá, xem ra nàng cũng giầu phết".
"ngươi.....".
"ta chỉ giỡn với nàng thôi, ta nghĩ đây còn hoành tráng hơn cả yến tiệc lúc nãy, nàng có cảm giác gì với ta chứ?".
nụ cười hạnh phúc của hắn hiện đều trên gương mặt đẹp còn hơn cả nữ nhân của hắn khiến những người đối diễn cũng sẽ bị mê hoặc mà nghe theo lời hắn mất.
Nàng cũng không ngoại lệ
"hửm, ừ có lẽ ta đã có một chút đối với ngươi rồi Hiên Hiên".
----------ngoại truyện nho nhỏ----------
LÍ DO PHONG LÝ HIÊN CÓ THỂ ĐI LẠI TỰ DO TRONG LƯU NGUYỆT CÁC, TRÁNH THOÁT KHỎI SỰ PHÒNG BỊ CỦA CÁC ÁM VỆ.
"hồi tưởng".
Phong Lý Hiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rồi bước ra khỏi căn phòng đó, ngay thời khắc ấy liền có bốn thanh kiếm đã không ngại lễ tiếc mà nằm gọn trên cổ của hắn.
"vương gia xin dần bước".
"các ngươi dám, ta sau này sẽ là chủ nhân của các ngươi, sau này chủ tử của các ngươi sẽ là vương phi của ta, nợ hôm nay ta sẽ trả lại gắp bội, ta nói luôn thuận ta sống phản ta chết sau này các ngươi khổ rồi".
bọn hắn liền suy nghĩ, hiếm khi chủ tử của bọn họ lại dẫn một nam tử về nhà mà còn tận tâm vào bếp để nấu cho, chắc chắn vị vương gia chiến thần này có một mối quan hệ không tầm thường với chủ tử nhà họ, còn đánh thì dám chắc gì đã thắng hắn, chiến thần vương gia trong truyền thuyết, chưa chắc lại mất luôn cái mạng.
"nghĩ gì nữa?, theo ta thì dạt qua một bên".
"haha vương gia cứ tự nhiên".
đột nhiên A Thiên vẫn kiên cường và chống trả
"không, ta không tin ngươi".
"đùng đùng đùng".
--ở chỗ của nàng--
"Lục Liễu tỷ có nghe thấy tiếng gì không?".
"chắc muội nghe nhằm thôi".
--quay lại chỗ Phong Lý Hiên--.
trên đầu của A Thiên xuất hiện vài cái núi nhỏ mà bóc khối nghi ngút.
"được, chuyện hôm nay bổn vương không tính nữa".
Phong Lý Hiên nhìn A Thiên cười quỷ dị.
"này thì lì, bỏ nha cưng".
A Thiên: "...7-7...".
-----(thế là bị hắn mua chuộc cả)----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro