chương 22: ta sẽ che cả bầu trời cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong lý Hiên không quay về tứ vương phủ mà một mặt chạy đến lưu hương các.
"vương gia, hình như ở lưu hương các của Bạch cô nương có hỗn loạn."
bóng người ngồi trong xe không biến chuyển, gương mặt vẫn tuyệt mỹ đến động lòng người của hắn, hòa vào ngón tay không chịu yên mà nghịch lọn tóc trắng vô tư đến nguy hiểm.

đồng thời từ cửa lưu hương các đột nhiên có một vật thể lạ không tài nào có thể sát định bay thẳng ra ngoài, chiếc xe ngựa của hắn cũng vừa vặn dừng lại.
"ngươi nhìn thấy không, ta đã biết chắc trên đời này có ai mà dám động đến nàng ấy thì kết quả chỉ có chết, nên chưa cần đến ta lo vào đâu, còn chẳng trách tên này chỉ thuộc hạng phế đẳng".
lúc này ám vệ thân cận của hắn Huy Vũ chỉ biết ngáo ra không ngờ lưu hương các lại kinh khủng đến thế, quả là thật sự hợp với cái chủ tử nhà hắn.

"hạng tay chó như ngươi mà lại dám đụng vào ta, A Thiên chặt đứt tay chó của hắn cho ta".

"được".

một giọng nữ vang lên, tiếng nói rất êm tai nhưng đã bị pha trộn trong đó một tảng băng ngàn năm không thể tan.

A Thiên cũng không nhân nhường mà tiến lại gần rút thanh đao ra.

"ngươi dám làm ta tổn hại gì thì các ngươi sẽ hối hận, ta là bạn thân với tam vương gia, ngươi dám động đến ta, cha ta còn là quan ngự sử ông ta sẽ không tha cho các ngươi đâu, nhất là ngươi cái gì mà nguyệt thẹn hoa lưu, lại còn đeo màng che mặt, chắc chắn là xấu đến ma chê quỷ hờn, dù có đẹp đi chăng nữa thì ngươi vốn dĩ chỉ là một ả kỉ nữ".

hắn ta chỉ thẳng đến phía nàng, nhưng thân thể thì run rẩy còn miệng thì cứ ra oai.

đột ngột từ đâu hai cái bóng một đen một đỏ bay vụt về phía hắn, mọi người chưa kiệp hoàn hồn thì đã thấy nàng và Phong Lý Hiên hai thanh kiếm một trong đó có tuyết linh kiếm chỉ thẳng mũi nhọn về phía cổ hắn, trong lúc đó trong cơn giận hắn cũng không để ý đến thanh tuyết linh kiếm đang trong tay nàng.

"ngươi nói ngươi quen tam ca của ta".
hắn không kiên nể mà để thanh kiếm cắt đi một vết trên cổ tên kia, máu theo đó cũng chảy xuống thanh kiếm.

"đúng thì sao, tiểu tử ngươi là ai?".
cơ thể của tên kia cũng bị vệt máu làm cho hoảng sợ mà tái xanh mặt.

"ta là ai không quan trọng, quan trọng ở đây là ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa đi cái mỏ thúi của ngươi".
"chàng đến đây làm gì?".
"việc này cứ giao lại cho ta, thân phận nàng nguy hiểm hơn".
"được, đa tạ chàng".
thanh tuyết linh kiếm được nàng giấu về chỗ cũ rồi dần lui vào lưu hương các, thật thì hắn nói đúng, thân phận của nàng quan trọng hơn.

"tứ đệ chớ manh động".
giọng nói bớt chợt vang lên, không của ai khác mà là của Phong Quý Ly, cũng chính là tam vương gia.
hắn thật thì đang tự do tự tại nằm ngủ trong tam vương phủ, đột nhiên một tên gia nô song vào kêu cứu, làm lỡ cả giấc ngủ của hắn.

"huynh có vẽ rãnh rỗi?".
hắn nhíu mày nhìn trực diện về phía hắn ta, dường như hắn nhớ, phụ hoàng đã giao một đóng công việc cho hắn sử lý.
"ta, ha ha, có người kêu ta đến đây giải vây thôi, ủa mà sao ngươi nói là nữ nhân mà sao không thấy nàng ta gì đó mà là tứ đệ của ta, đừng nói ngươi thả dê tứ đệ của ta vì nhìn nhằm đệ ấy là nữ tử nha, hahaha".
Phong Quý Ly quay qua rồi quay lại rồi cười nát con phố lúc này.
"vui lắm sao?, để ta sẽ báo phụ hoàng ngươi rãnh lắm".
"đừng, đừng, đừng tứ đệ, nhưng bỏ kiếm xuống đi rồi nói chuyện, toàn người quen hết mà".
"người quen của ngươi chứ không phải người quen của ta".
"....".
"ngươi tại sao không nói gì nữa đi".
"này tứ đệ tha cho hắn đi coi như nể mặt ta".
"hắn ta phạm rất nhiều tội
1. dám làm ô nhiễm nữ nhân của bổn vương
2. hắn dám đụng bàn tay bẩn thỉu vào nàng
3. hắn phá quại địa bàn của ta
4. ta không ưa hắn
5. hắn trả treo với ta.
.........".
"ta,......".
"được muốn bổn vương tha cho hắn một mạng thì cũng không phải là không có thể".
"chuyện gì ta cũng nghe theo ngươi, ngươi bỏ kiếm xuống trước".
điều hắn không ngờ nhất người đứng trước mặt hắn, chiến thần phong ly quốc, tứ vương gia.
"cống nạp năm trăm ngàn lượng hoàng kim vào lưu hương các, ta nghĩ mạng sống của ngươi cần hơn nhỉ, hay ta sẽ tặng ngươi cho A Thiên, hắn là hộ pháp của lưu vực sát đấy, hắn sẽ lấy ngươi ra để huống luyện sát thủ, như phóng đao bịch mắt, hay tìm hiểu cơ quan của con ngươi, nhưng chắc sẽ là chế biến thuốc độc thì hay hơn, à mà không, ta nghe giang hồ nói lưu công tử có nuôi một con lang ăn thịt sống, chắc hắn (nàng) ta sẽ xé ngươi ra cho nó ăn cũng đỡ tiền thức ăn một tháng".
đột nhiên dường như Phong lý Hiên đã cảm nhận thấy chất lỏng từ quần hắn ta chảy ra, hắn liền vận nội công bay lên cao, bất ngờ đập lên vai của Phong Quý Ly, làm hắn mất thăng bằng mà dẫm lên vũng chất lỏng ấy.
"đệ, hứ ngươi đâu hỏa thiêu đôi giày cho ta".
hắn cẩn thận lột chiếc giày ra bỏ xuống đất.
"ta đưa, ta đưa".
"được, A Thiên mang giấy bút ra đây".
"dạ".
A Thiên đi vào rối liền đi ra, theo đó có cả một tờ giấy và cây bút thêm một khay mực.
"tự viết tự điểm chỉ".
hắn viết xong liền ôm quần bỏ chạy.
"còn ta".
Phong Quý Ly liên tục chỉ xuống chân, chỉ còn đúng một chiếc giày.
"haha, A Thiên trong lầu có đôi giày nào không".
"có".
"lấy ra cho hắn".
"đệ là Lưu công tử à".
"không, là người thân của hắn (nàng)".
_______Phong Lý Hiên said________
"chúc các nàng một ngày lễ giáng sinh tuyệt vời, và vô cùng hạnh phúc".

"còn bổn vương sẽ đi ngủ đây 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭, ai giống bổn vương thì tới bên ta, bổn vương sẽ truyền hơi ấm cho các nàng trong những ngày đông lạnh giá".
___________Tác giả said____________
"noel vui vẻ và ấm áp nhé, hãy ủng hộ truyện để được hưởng bộ ảnh của Phong Lý Hiên vào tết này và còn được nhắn giử những lời chút ấm áp nà".
"cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp truyện ngày một tốt hơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro