chương 24: Bạch thừa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Nguyệt muội cho ta quay lại đó cùng muội đi, muội ở cái nơi dơ bẩn đó ta thật không an tâm".
Lục Liễu vừa về liền thấy Bạch Lưu Nguyệt đã chuẩn bị rời đi, không khỏi khiến nàng ta lo sợ, tuy hiện tại không ai không biết võ công tái thế của nàng, nhưng cái nơi thăm sâu vạn trượng như Bạch Thừa Phủ thì không dễ dàng gì để sống.

"tỷ yên tâm, ta đã nói lần này ta quay trở lại chỉ có thể là họ bị tổn hại chứ không bao giờ sẽ là ta".
vì nàng chỉ có một di nguyện sẽ trả thù cho tiền kiếp của mình, và trả thù cả cho người mẹ hi sinh vì nàng nữa, dùng máu của bọn chúng để tế cho linh cửu của Nguyệt nhi và thân nương.

"vậy thì muội phải thật bảo trọng, phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ, nhưng ta chỉ sợ cái đám ôn dịch đó sẽ gây khó dễ cho muội, không cho muội bước chân vào phủ thì sao?".

"tỷ không cần lo bởi vì ta đi cùng với hắn".
không biết từ lúc nào mà nàng lại cứ nhớ đến hắn, cứ luôn thích phụ thuộc vào hắn, chắc hắn đã lỡ làm hư nàng mất rồi.

"hắn??????".
"tỷ không cần biết hắn là ai, chỉ cần biết hắn là một tên đáng ghét".

"chủ tử, tứ vương gia đến tìm người".
A Thiên vốn là người chỉ biết một chủ tử hai chủ tử, nhưng không biết từ lúc nào cũng đã bị thu mua dưới tay của hắn.
"ta đoán biết được ngay hắn sẽ đến mà, vậy cũng tiện không cần ghé qua phủ của hắn".
nàng đứng dậy, đi theo bước chân của A Thiên đi xuống lầu.
hiện tại cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.

"nàng có cần ta di cư qua phủ thừa tướng ở với nàng không".
Khi nàng bước xuống lầu, chỉ thấy Phong Lý Hiên tựa thân vào cổ xe ngựa đặt thù của riêng hắn.
"ta mới không cần".
nàng nhìn hắn mà bĩu môi.
"nhưng nàng yên tâm đi, ta sẽ chăm chỉ đến thăm nàng".

hắn đưa tay ra đỡ nàng lên xe ngựa.
đôi tay không yên mà ôm nàng vào lòng.
"chàng buôn ta ra".
"tại sao ta phải thả nàng ra?".
"nếu chàng không buôn tay thì ta sẽ không khách khí đâu".
"ta không buôn".
"cạp".
"ahahahah".
một dấu răng hiện lên trên tay hắn.

"nàng là cẩu à".
"hahaha, ta đã nói ai bảo chàng lì làm gì, chàng còn không nghe lời thì ta sẽ không gã cho chàng".
"ta sẽ ngoan mà".
hắn đặt nàng xuống bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi im, cứ y như là một đứa trẻ vậy.
'trong hắn như thế này có vẻ dễ thương hơn lúc ta gặp hắn lần đầu tiên, không ngờ xuyên đi đâu không xuyên, xuyên đúng làm hôn thê của hắn'.

"vương gia đến rồi".
Phong Lý Hiên bước xuống xe theo đó đưa tay đỡ nàng cùng xuống, hiện rõ sự sủng nịch trong đó.
"các ngươi đến tìm ai".
hai tên gia nô đứng trước cửa chặng nàng và hắn bước vào.
"ta là đại tiểu thư của các ngươi, đích nữ của thừa tướng Bạch Lưu Nguyệt".

"ha, tưởng gì chỉ là một ả phế vật,  ngươi lấy quyền gì để sai bọn ta".
hắn chưa kiệp nói thêm lời thứ hai đã bị Phong Lý Hiên bốp chặt cổ, khiến hắn không thể nào nói thêm một lời nào khác.
"ngươi..."
đột nhiên từ trong phủ vang lên một tiếng nói có vẻ khiến nàng
khá hoài niệm.
"kẻ nào dám gây rối ở trước phủ".

cánh cửa được mở ra, một nữ nhân tầm cỡ ba mươi mấy đứng trượng trắng mắt nhìn về phía nàng và hắn.
"v-vương gia giết người trước cửa phủ không tốt đâu".
"vậy theo ngươi thế nào mới tốt?".
Phong Lý Hiên buôn hắn rơi từ trên không xuống đất, khiến hắn ho liên tục.

"vương gia chuyện này khó sử cho thần phụ rồi ".
người vừa nói không ai khác chính là Thủy Ngư Chi, cũng chính là di nương của nàng.
"chi bằng giao hắn cho bổn vương".
"dạ được thưa vương gia".
"Tứ Vũ giết".
"phu nhân cứu nô tài".

"ngươi còn không mời bổn vương và vương phi vào".
"à m-mời vào".
thật thì trong lòng nàng đang tức điên cả lên, lần trước hại nữ nhi của nàng không được gả cho vương gia, lần này đến đây không biết lại gây thêm chuyện gì.

"lão gia, tứ vương gia và Nguyệt nhi tới rồi".
"sao?, à không mời tứ vương gia ngồi, chẳng hay hôm nay người đến đây là có việc chăng?".
"ta chỉ muốn gửi vương phi của bổn vương tạm thời ở đây, không biết liệu Bạch thừa tướng có sẵn lòng không".
Phong Lý Hiên ôm nàng trong lòng, nhã nhặn đưa ly trà lên môi.

"sao không sẵn lòng được chứ, Nguyệt nhi là nữ nhi của ta làm sao mà ta không tiếp nhận nó chứ".
"vậy thì tốt, hi vọng ngài có thể chiếu cố cho nàng ấy".
hắn quay sang nhìn về phía nữ nhân đang nằm trong lòng mình.
"thế thì sau này nếu có việc gì thì cứ báo với ta ".
"ừm ta hiểu rồi Hiên Hiên".

"phụ thân à, ta xin được phép lui xuống".
nói xong nàng liền đứng dậy rồi đi về hướng Lưu Nguyệt các, nơi mà nàng từng ở trong những ngày đầu mới xuyên không đến đây.

còn hắn chỉ biết nhìn theo nàng mà hối tiếc, hối tiếc không thể nhào đến ôm nàng rồi che chở cho nàng.
"để ta tiễn người ra ngoài".
"bổn vương không cần".

hắn cùng với Tứ Vũ bắt đầu đi về tứ vương phủ, trên người Tứ Vũ mặt dù đang vận một bộ hắc y nhưng vẫn không làm phai nhạt mùi máu tươi.

"vương gia có người chắng trước đầu xe".
"là kẻ nào ?".
"là ta".

___________________________________
"Chúc mừng năm mới nhé các tiểu mỹ nhân của bổn vương"
"nhớ vote cho truyện nếu không bổn vương phạt các nàng thị tẩm với bổn vương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro