chương 26: nàng ấy là người bổn vương yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô thử xem, đến lúc ông ta biết được thì cô cũng đã đi đầu thai từ mấy kiếp rồi, hay nói cách khác, thì đó là ngày giổ đầu của cô".
nàng càng lúc càng đến gần Bạch Xuân Nghi.

"ngươi dám".
tuy rằng sợ đến sắp ngất đi nhưng Bạch Xuân Nghi vẫn thủy chung chống trả, khiến nàng cũng có chút cảm giác thú vị về nàng ta, thú vị ở tính cách kiêu ngạo của nàng ta, Bạch Lưu Nguyệt ngay từ giây phút ấy đã tự thề với lòng mình, rồi một ngày không xa chính nàng sẽ khiến cho sự kiêu ngạo đó chìm trong nổi nhục nhã nhất của cái thế gian vô tình này.

"ngươi đoán thử xem, liệu ta có dám làm hay không ?".
"ngươi..., cái ả tiện nhân này đừng đứng đó mà dọa bổn tiểu thư, ngày nào còn bị ta đè dưới chân mà đánh, giờ lại dám đứng trước mặt ta ra oai".

"thế thì ta có nhiều phương thức để ngươi có thể sát thật và tin ta có nói dối dọa ngươi hay không nha, gần đây ta có học một số y thuật, ta nghĩ ngươi sẽ rất tiện lòng giúp ta thử thuốc, hay là vầy đi, ta mới nhặt được một con cự lang rất đẹp, nhưng tiếc một điều, hiện tại bụng nó đang đói, ngươi giúp nó lót dạ đi".

"ngươi...., ta tha cho ngươi lần này".
Bạch Xuân Nghi chạy như mất phanh ra khỏi Lưu Nguyệt Các.
"đúng là mặt thỏ mỏ cẩu lòng lang, nhưng thỏ vẫn hoàn thỏ".

"xin lỗi chủ tử, thuộc hạ đến trễ".
đột nhiên một nam tử toàn thân vận hắc y xuất hiện và che đi nữa mặt, người đó không ai khác chính là A Thiên.
"vào trong hẵng nói, bên ngoài nói chuyện không tốt mấy".
"dạ".
nàng cùng A Thiên khuất dần khỏi sân viện.
___________________________________
----------------Tứ Vương Phủ----------------
___________________________________
"đoản..., đùng...".
tiếng đồ vật vỡ liên tục phát ra, làm náo loạn cả Tứ Vương Phủ.
"Đông Ngự Quận Chúa xin người bớt giận, nếu vương gia về tới thì không hay đâu ạ".
một nha hoàn trong tứ vương phủ không ngừng ra sức khuyên nhủ nàng ta.

"ta còn mong chàng về đây sớm chút, dám đi cưới thê tử kết tóc rồi mà còn dám sai người đi bắt bổn quận chúa, bắt không thành còn dám cột ta lại, thế thì ta cho chàng ấy chống mắt lên mà xem bổn quận chúa đập nát cái tứ vương phủ này của chàng ấy".

"Đông Ngự Quận Chúa xin người bớt giận lại, do ngài ấy yêu thương người nên mới bắt người lại, dù gì đi nữa thì Đông Ngự Quận Chúa và tứ vương gia cũng được coi như là thanh mai trúc mã, còn việc tứ hôn với Bạch tiểu thư thì có lẽ chắc ngài ấy có nổi khổ riêng không muốn cho ai biết".

"đúng thế, ta và chàng là thanh mai trúc mã, chắc chắn chàng cũng yêu ta, còn cái ả hồ ly tinh đó chắc là đang cố gây sức ép cho chàng, bắt chàng phải bỏ ta để tứ hôn với ả, đúng thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ, được, giờ ta sẽ đến Bạch thừa phủ chặt đứt cái đuôi hồ ly tinh của ả".

"muội dám, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Nguyệt nhi thôi thì đừng trách ta không nể tình năm đó mà giết muội".
Phong Lý Hiên đột ngột bước vào, vô tình cũng đã nghe hết lời nói của nàng ta, hắn không câu nệ tiểu tiết mà trào phúng ra những điều khiến lòng nàng ta đau tựa dao cắt, nàng ấy tựng tụy yêu hắn, từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng nói ra những lời khó nghe như thế với nàng, con tim của nàng ta dường như đang rĩ máu.

"vì một nữ nhân sao ?, vì một nữ nhân mà chàng mới quen mấy tháng sao ?, vì nàng ta mà chàng có thể nói với ta những điều khó nghe như thế sao ?, vì nàng ta mà chàng giết ta sao ?, có đáng không ?, có đáng để chàng tự tay hủy hoại hết tất cả tình cảm của chúng ta năm năm rồi không ?,  chàng trả lời ta đi".
từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, trượt theo gò má ửng đỏ của nàng mà hòa vào không trung bất tận.


"có lẽ muội đã nghĩ sai về mối quan hệ thực chất của chúng ta, ta chỉ vốn dĩ xem muội là muội muội của ta, vì thế có lẽ ta đã vô tình khiến muội có gì đó nhằm lẫn, về việc kia thì chỉ có một câu là đáng, ta đã yêu nàng ấy, nàng ấy là người quan trọng nhất trong đời ta, cũng chính là thứ quý báu nhất mà ta có được trong cái thế giới trãi đầy sự bất hạnh này".

"ha, thế là đều do ta quá đa tình mà ra, thế đều là do ta ngốc nghếch mà yêu chàng, thật chất ta không nên có thứ tình cảm này với chàng".
nước mắt càng ngày càng nhiều trên gương mặt xinh đẹp vạn phần của nàng ta.

"ta xin lỗi muội, nhưng ta không phải là loại người muội nên yêu, muội hãy dành tất cả tình yêu cho một người xứng đáng hơn, mà người đó cũng thật tình yêu muội".
hắn bước đến gần nàng ta, đưa bàn tay ấm áp của hắn xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nàng ta.

"thế thì tại sao nàng ta lại có thể yêu chàng còn ta thì mãi mãi không được ?".

"vì ta và nàng ấy là cùng một loại người, cùng chung một thế giới mà trong đó được bao trùm toàn là màu đen, còn muội thì lại là một loại người khác, và muội sống trong một thế giới khác mà trong đó được bao trùm bằng màu trắng, vì thế muội không nên yêu ta".

"nếu chàng muốn ta cũng có thể giết người, nếu chàng muốn ta cũng có thể độc ác".
nàng ấy cố gắng để dành dựt tình yêu của hắn, nàng thà thây đổi chính bản thân mình cũng không làm mất đi hắn.

"không, dù muội có như thế thì ta cũng sẽ không thể yêu muội được, xin lỗi muội, Tố Phiên đưa Đông Ngự Quận Chúa về đông kinh phủ".

"ta không đi, chàng cho ta ở bên chàng thêm một ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa thôi, ta xin chàng, cho ta một ngày ở bên chàng thôi".

"được".
___________________________________
[góc quảng cáo]
{nguồn tác giả: MIZU KATLEC}
hắn không biết nàng ta ở lại một ngày bên hắn, thì có liền ngàn vạn phong ba bão táp sắp lũ lượt kéo đến, khiến nàng và cả hắn đều gặp nguy hiểm, đơn giản hơn là Xuân Tuyết nàng ta không đơn thuần thanh khiết như thế, mà trong đó ẩn chứa sự hiểm độc dơ bẩn nhất của thế gian vô vị này.
___________________________________
[góc của nhân vật]
           {♡Bạch Lưu Nguyệt♡}

"lại gặp nhau rồi, nhưng chương này Bạch Lưu Nguyệt mình không có nhiều vai, nhưng chương sau thì thoại của mình có từ đầu chương cho đến cuối chương luôn, mong đợi sự ủng hộ của các bạn, và các bạn đừng quên vote ☆ cho truyện nhé".
[chúc mọi người một ngày tốt đẹp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro