chương 28: con nuôi của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Hương Các-
"Lục Liễu tỷ tỷ đâu ?".
"bẩm chủ tử, Lục chủ tử đã đi thây người tới nam giang giúp người giải quyết chuyện ở đó".
"ừm ta biết rồi".
"Phía Lưu Vực Xác đã đem tên lạ mặt lẻn vào đến đây rồi, thưa chủ tử".
Tố Tứ Lăm dường như càng ngày càng khác so với lần đầu tiên nàng gặp hắn, càng lúc hắn lại càng lạnh lùng, ra tay độc ác hơn, không còn hay sợ sệt hay dễ bị xấu hổ như trước đây nữa rồi, chẳng lẽ Lưu Vực Xác mà nàng tự tay lập ra, lại là một nơi kinh dị như thế, có thể làm biến đổi bản tính của một con người.

"đem hắn ta vào".
Bạch Lưu Nguyệt ngồi trên ghế vừa uống trà vừa suy nghĩ, nàng vẫn còn thắc mắc, liệu người đứng sau việc phái người đến ám hại nàng là ai, người ở trong giang hồ, hay người của phủ thừa tướng, hoặc là kẻ khác mà nàng chưa thể ngừa đến, hoặc còn chưa gặp qua lần nào.
"vâng thưa chủ tử".
"khoang đưa ta khăn che mặt, biết rằng tên đó sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng vẫn phải cảnh giác thì hơn".
A Thiên đi ra một lác liền lôi đến trước mặt nàng một tên vận hắc y, có vẻ chưa bị đám người bên Lưu Vực Xác hành hạ, vẫn còn nguyên hình thù của một con người.

"các ngươi chưa tra khảo hắn ta à ?".
"thưa chủ tử, kẻ điên mới dám điều tra trước khi người tra khảo, đó đã là luật của Lưu Vực Xác do người đặt ra mà".
"à đúng, chắc là ta quên rồi, ngươi hãy tự nói đi, ngươi là ai, do kẻ nào phái đến, nói".
nàng khí thế bất người khiến đối phương trước mặt cho dù là đại kì nhân cũng khó lòng không rung sợ.

"ta là Vân Kỉ, ta chỉ đến vì muốn xin gia nhập Lưu Vực Xác thôi, nhưng ta không tài nào có thể xin vào được, ta chỉ còn cách tìm chết để được gặp người, nhưng điều ta không thể ngờ là chủ nhân của lưu vực xác vậy mà lại là một nữ nhân, lại còn nhỏ tuổi thế kia".

"không được sao, có ai cắm không cho nữ nhân lăng lộn chốn giang hồ à, có khi ta lại còn mạnh hơn cả những tên nam nhân như các ngươi".
Thật thì trong thiên hạ làm gì có được một nữ nhân anh dũng như nàng chứ.

"ta không có ý đó, nhưng ta thật sự rất ngưỡng mộ người, một mình thân nữ tử, lại dám lăng lộn trên giang hồ cùng bọn nam nhân thối tha đó, mà còn có thể tự mình lập ra một thế lực lớn như thế trên giang hồ".
không biết vì sao chứa đựng trong đôi mắt hắn ta có một nét buồn dị thường, nhưng trên người hắn ta hình như không có mùi của đàn ông, vóc dáng dường như cũng không có một tí gì là giống, gương mặt cũng vô cùng xinh đẹp nhưng đối với nam tử xinh đẹp thì không phải là nàng chưa từng thấy qua, giống như cái tên Phong Lý Hiên vô lại biệt tâm, biệt tích mấy ngày nay.
_________{ tứ vương phủ }_________
"hét xì".
"tứ huynh, huynh bị cảm rồi à".
"không, chắc là có kẻ nào đang như con mèo xù lông mà oán trách ta thôi".
"ai thế ?".
_______________________________
×××=Lưu Hương Các=×××
"ngươi có biết võ công không ?".
"không".
nàng tiến đến gần trước mặt hắn ta, hứt chiếc càm của hắn lên rồi liền dựt lấy cổ tay của hắn.

"Đúng là không biết võ công thật, vả lại còn là một tiểu cô nương nữa".
"người có thể biết ta là nữ nhân sao ?".
"có gì lạ à ?".
"không có, ta có thể đi theo người để phục tùng được không, cuộc đời ta hiện tại chả còn gì cả".
nàng ta dần xụ mặt xuống, dường như đang hoài niệm về một thứ gì đó khiến nàng bị ám ảnh.

"nhìn ngươi nhắm chừng cũng là thiên kim, tiểu thư của nhà nào đó, sao không ở nhà mà chạy đến nơi nguy hiểm như Lưu Vực Xác ở cơ chứ".
lúc này nàng vừa hay bắt mạch cho nàng ta cũng có thể nhìn ra bàn tay xinh đẹp của nàng ta chỉ có thể dùng để học cầm kì thi họa thôi.

"không còn nhà để về, ta mất sạch rồi, không còn gì cả, phụ thân bị người ta tiêu trừ, mẫu thân bị di nương độc chết, gia sản cũng bị chiếm đoạt rơi vào tay thúc thúc, ta không có năng lực để trả thù cho họ, ta cũng quyết liều chết để trả thù, nhưng tiểu đệ của ta chỉ mới ba tuổi, thằng bé còn cần phải có người nuôi dưỡng vì thế ta không thể làm liều được, thế nên ta muốn mạnh hơn, chỉ có bước vào lưu vực xác ta mới có thể mạnh lên nhanh chống".
gia cảnh của nàng ta dường như có chút giống nàng, đều thê thảm nhưng khác nàng ở chỗ, nàng ta không có năng lực trả thù nhưng nàng thì lại có.

"Tiểu đệ của ngươi đâu ?".
"thằng bé hiện tại đang ở ven rừng, đối diện với lưu vực xác".
"ngươi điên à, để thằng bé một mình trong rừng ?, lệnh xuống dưới rước thằng bé đến đây cho ta, mất một cọng lông ta phanh thây các ngươi".
"rõ".
nàng thật thì rất thích con nít, từ nhỏ mẹ nàng đã qua đời sớm, nàng luôn muốn chia sẽ nổi buồn với những người có hoàng cảnh như nàng.

"tiểu đồ nhi, con nói thằng bé này à, ta cũng nhặt được nó đang ngất trước nơi mà vị cô nương này nói".
đột nhiên một giọng nói lạ mà quen vang lên, không còn ai khác ngoài hoa sơn lão chủ cũng là sư phụ của nàng.

"gì ?, tiểu đệ của ta bị sao ?".
nàng ta dường như rơi vào trầm luân, trên thế giới này nàng chỉ còn tiểu đệ đệ của mình là người thân.

"yên tâm chỉ là đối quá mà ngất đi thôi".
"cho thằng bé ăn uống đi".
"rồi, ta không đến sớm hơn thì có lẽ thằng bé đã không xong rồi, A Thiên đưa thằng bé vào đây".
A Thiên nắm tay một đứa bé bước vào, gương mặt thằng bé vô cùng khôi ngô, do những vết dơ làm kém đi phần nào, nếu hảo hảo chăm sóc, ít gì cũng là đệ nhất mỹ nam.

"Vân Kỷ cô nương có nhu cầu đến lưu vực xác ta tiếp nhận, đồng thời cũng giúp ngươi trả thù, chi bằng tiểu cô nương có thể cho ta nhận tiểu tử này là..., là con nuôi được không".
mặt dù nói ra có chút ngại ngùng, nhưng không biết làm sao nàng rất có thiện cảm với tiểu tử này.

"hả, người nhận nó làm con nuôi sao, ta mừng còn không kiệp nữa, đa tạ, đa tạ".
"này thằng bé tên gì thế ?".
"nó tên là, Vân Tử".
"nếu cô nương cho ta mạng phép đổi tên thằng bé được không".
"đó là phúc phận trăm đời của thằng bé".
"đừng nói thế chứ, này, con kêu ta một tiếng mẫu thân đi".
"mẫu thân ư, người đúng là mẫu thân của ta ư ?".
"đúng".
nàng cười hiền hậu, qua lớp màn ẩn hiện.

"ta thật đã có mẫu thân rồi à?, oa oa oa, ta không còn là con quan, không cò là con quan nữa rồi".
thằng bé chạy như bay vào lòng nàng, nước mắt thắm đẫm ngực nàng.
"chẳng những con có mẫu thân, con còn có cả phụ thân nữa đó".
"thật không, vậy mẫu thân, hôm nay là ngày vui nhất của Tử nhi, ta có phu thân, có mẫu thân, có tỷ tỷ, ta hạnh phúc quá".

"nhưng chưa biết hắn có nhận nuôi con không thì để ta tính, con tạm thời ở đây với tỷ tỷ nhé".
nàng thả thằng bé xuống, nhìn nụ cười hạnh phúc của nó khiến lòng nàng cũng vui lên sâu bôn ba của số phận.

"con có thể xem mặt của mẹ không ?".
"mẹ xấu xí lắm, sẽ dọa chết con đó".
"không, mẹ dù có xấu xí thì vẫn luôn đẹp nhất trong lòng con".
"được".
nàng kéo chiếc khăn xuống để lộ ra gương mặt đẹp đến mê người của nàng.

"wo mẫu thân đẹp quá, như tiên tử hạ phàm vậy".
Vân Tử dường như bị nàng mê hoặc, lần đầu tiên hắn được nhìn một người đẹp như thế.
"phụ Thân của con cũng không kém cạnh mẫu thân con đâu, hi vọng chàng ấy có thể chấp nhận con".
nàng thật sự nghĩ không biết hắn có thừa nhận thằng bé không nữa.

"nếu lỡ phụ thân không thừa nhận Tử nhi thì sao ?".
"hắn không chịu, ta liền bỏ hắn, con tạm thời cứ ở đây, ta đi về trước, các ngươi liệu mà chăm con của ta cho đàng hoàng cho thằng bé ăn, chăm cả sư phụ của ta nữa".
nàng đeo lại chiếc khăn che mặt rồi đi ra khỏi Lưu Hương Các.
___________________________________
[góc đàm phán của nhân vật]
"này tác giả có phải hay không người đang chơi với bổn vương cái trò sủng phụ diệt chính, còn bắt ta phải tiếp nhận tình địch bằng cách để nó làm con trai ta, tác giả....., hận không thể giết ngươi".

___________________________________
[góc tác giả khổ sở]
"giết ta đồng nghĩa hết truyện 😈😈😈😈".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro