chương 30: Lục Liễu mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng ngủ ở đây rồi ta sẽ ngủ ở đâu đây ?".
Nhìn hắn lúc này thật thì phải nói trước mặt nàng hắn là kẻ ngu ngốc, trước mặt kẻ khác thì chẳng khác gì ác quỷ xuất môn.

"Nàng ngủ cùng ta là được".
Sự gian xảo hiện rõ trên từng nét mặt của hắn.
"Không".
Nàng đột nhiên chỉ tay xuống đất, xong tiến lại gần chiếc giường nắm một cái chăn và một cái gói quẳn xuống đất.
"Chàng ngủ đây đi, có tứ vương phủ tường cao giường rộng không ở thì chàng nằm đây đi".
"Tứ vương phủ là gì chứ, chỉ cần có nàng ở bên là được".
"Chỉ giỏi cái việc nịnh nọt, nằm đất đi nhé".
".... 😢😢😢😢😢".

_______________"""_________________
Lưu Nguyệt các.
"Này có sao không đó ?".
Nàng leo xuống giường nhìn thấy ai đó đang chịu ăn đấp nằm sương không ngừng kêu ủy khuất.
"Không sao, chưa chết được".

"Đùng".
Tiếng cửa mở nhanh đột nhiên vang lên, một tên vận hắc y nhân xông vào có vẻ khá hốt hoảng.
"Không xong rồi chủ tử, Lục nhị chủ tử bị mất tích rồi".
Đó không còn ai khác chính là Tứ Tố Lăm một trong hai hộ pháp đứng đầu của nàng.

Nhưng điều kinh khủng thay là hắn vẫn chưa biết hai người tình cảm đã phát triển đến mức ngủ chung, nhưng hắn không cần quan tâm, trong đầu hắn chỉ có biết làm mọi cách để đi tìm Lục Liễu.

"Ngươi nói gì Lục tỷ mất tích rồi à, nhanh quy động toàn bộ nhân lực trong lưu vực xác phải tìm cho bằng được tung tích của nàng ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác".
Nàng ngay lập tức khoát áo ngoài chưa kiệp phục dục đã phóng như bay ra ngoài.

"Nàng vận y phục đàng hoàng lại đi đã, ta sẽ kiếm nàng ta phụ nàng".
Phong Lý Hiên vốn biết Lục Liễu là người thân duy nhất của nàng hiện tại cũng là người nàng tin tưởng nhất, vì thế hắn sẽ tìm cho bằng được nàng ta.

"Tỷ ấy tuy là nhị chủ tử của Lưu vực xác nhưng tỷ ấy rất yếu kém, ta phải tìm cho bằng được tỷ ấy về".
Nàng vận lại y phục hoàng chỉnh, nàng cùng hắn và Tố Tứ Lăm vận kinh công chạy đến lưu hương các.

Đột nhiên khi cả ba vừa mới bước vào cửa thì đã thấy một không khí ngột ngạc đến bất ngờ, lưu hương các tạm thời đóng cửa vài ngày nên ngoài người của lưu vực xát thì không còn ai khác nữa.

"Chủ tử vừa nãy có kẻ phóng một mảnh giấy ghim vào cửa lưu hương các".
A Thiên nói giọng lạnh đến vô cùng.
"Giấy viết gì ?, đưa cho ta mâu".
A Thiên liền lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng.
Trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn viết nốt.
'Muốn cứu nhị lục chủ tử của các ngươi thì giao ra lưu hương các và lưu vực xác, nghĩ cho kỉ giờ thân ngày mai đến gặp ta ở núi linh sơn một mình, không tới ta không dám chắc hắn còn sống'.
Lúc này nàng chỉ biết dò nát tờ giấy đang cầm trên tay.

"Điều tra cho bằng được kẻ đó là ai rồi sẽ phanh thaya hắn sau, nhưng vẫn cần có một đội nữa hỗ trợ đi cứu Lục tỷ, các ngươi vận động mười người có võ công đứng đầu lưu vực xác đến đó mai phục trước giờ ngọ ta sẽ một mình đi tới".

"Dạ chủ tử".
Lập tức không còn một người nào nữa còn lại trong sảnh lúc này.
"Nàng không cần ta đi cung sao ?".
Bản lĩnh của nàng hắn không biết thì còn ai biết được nữa.
"Ta không muốn chàng nhìn thấy cảnh tượng khi ta giết người, lúc đó ta sẽ không còn bộ dạng xinh đẹp mà đổi lại là ác nữ xuất môn đấy".
Đúng thế, trước mặt hắn nàng chưa bao giờ thể hiện huyết khí của mình.

"Nàng cũng biết ta biết ta bị cả thiên hạ nói là quỷ hút máu, giết người không dơ tay, thế thì ta còn sợ hay lạ lẳm gì chuyện này, hai bàn tay của ta đã sớm nhộm bằng máu tươi".
"Chàng không ngại là được".

Giờ mùi ở lưu hương các.
"Chuẩn bị đến đâu rồi, đã bố trí người sẵn chưa ?".
Bạch Lưu Nguyệt một thân vận y phục nam nhân màu trắng, bộc lộ rõ sự thoát tục, tựa tiên nhân hạ phàm.

"Bẩm chủ tử, mai phục đã xong, Tố Tứ Lăm không chịu về chung với ta, huynh ấy nói bằng mọi cách cũng sẽ đem Lục nhị chủ tử về".
A Thiên và nàng dường như có một chút nghi ngờ là hắn đã vô tình yêu Lục Liễu, trước kia Lục Liễu từng chê hắn nhát gan, ẻo lả như nữ nhân, và từ ngày ấy hắn dần trở nên lạnh lùng, huyết lãnh, trầm lặng.
"Yêu rồi sao ?, mặc kệ đi xuất phát".

Phong Lý Hiên và A Thiên không đi cùng ngựa với nàng mà vận khinh công đi đến linh sơn núi trước, còn nàng thì đi vân mã con ngựa chiến mà Lưu Vực Xác vốn huấn luyện nó cho nàng, thanh tuyết linh kiếm cũng được nàng mang theo, hôm nay liệu chuyện gì sẽ xẩy ra, diệt môn chẳng hạn.

___________________________________
Linh Sơn núi.
Nàng bước đến địa phận của linh sơn núi, trong đó chỉ một màu đen tối sầm cỏ lạ rừng thiên, khiến người khác bước vào không khỏi rùng mình.
Những cây tre rẽ ra một con đường nhỏ, trong đó dẫn lối đến một căn nhà lá trong rừng, ở đó đã có sẵn vài tên vận hắc y bịt mặt nhưng vẫn chưa thấy bóng tích của Lục Liễu.

"Ta đến rồi, còn không nhanh giao người ra".
Gương mặt được mặt nạ che đi không hiện ra một chút nào cảm xúc hiện tại của nàng.

Đột nhiên một tên bịt mặt đi từ căn nhà lá bước ra.
"Ngươi chắc hẵn là Lưu Công Tử, à ta mới biết một điều thì ra Lục công tử là nữ nhân, nàng ta cũng khá được đấy, không biết ngươi là nam hay nữ, để dễ bề tính về sau".

"Nam hay nữ không quan trọng, chỉ sợ ngày hôm nay ngươi không sống thêm được nữa".
Giọng nói của nàng lạnh đến vô cực có thể đóng băng những người đang đứng trước mặt nàng.

"Mạnh miệng quá nhỉ, chỉ có một mình ngươi mà đồi dám đáng với bọn ta, đúng là tự mảng".
Giọng nói của tên này có vẽ giống như một nam nhân trung niên chừng năm mươi mấy.

"Ngươi nói hay lắm, nhưng rất tiếc ta không hảo hảo bồi ngươi được rồi".
"Không nói nhiều với ngươi nữa mâu ký giấy chuyển hết mọi tài sản của ngươi ra đây".
"Xin lỗi khômg bồi được rồi".
Nàng không nói nhiều, đúng như bản tính của nàng làm còn nhanh hơn nói, bọn chúng chưa kiệp hành động nàng đã tiến đến gần như có thể dễ dàng giết chết hắn trong một nốt nhạc, thanh tuyết linh kiếm hiện tại đang nằm gọn trên cổ hắn.

"Ngươi thả ta ra, nếu ngươi không thả ả ta cũng đừng hòng sống nữa".
"Ngươi nghĩ tiền của ta, thế lực của ta là từ trên trời rơi xuống à, từ thứ một điều được đổi từ chính máu xương của ta, ngươi chỉ có thể làm ra những chuyện hèn hạ như thế này để làm, vậy mà cũng dám dắt thân ra gian hồ, đúng là dơ bẩn, nói nàng ta ở đâu, nếu không thì ngươi sẽ xem kiếm ta nhanh hơn hay ngươi nhanh hơn".
Nàng dần cứa một đừng ngay cổ hắn, máu theo lưỡi kiếm rỉ xuống.

"Ta nói, ta nói nàng ta bị nhốt ở một thôn trang cách đây không xa".
"Tốt lắm, nhưng tiếc quá ta không nươn tay cho ngươi được rồi, người đâu bắt hắn về trước cho ta, giam tạm vào mật thất, rồi từ từ tra tấn sau".
Đột nhiên vài tên hắc y xuất hiện đánh ngất hắn ta rồi đưa đi

"Môn chủ".
Đám hắc y nhân còn lại hoảng hốt đến tột độ.
"Ô thì ra là môn chủ, các ngươi nghe rồi đó, đến thôn trang gần đây cứu Lục Tỷ ở đó có ai tha được thì tha, cò những kẻ khác giết chết hết cho ta, điều tra môn phái của bọn chúng -diệt môn đi-, còn đây cứ giao cho ta".
"Dạ chủ tử".
Bọn hắc y nhân biến mất trong khoảng không tĩnh mịch.

" Giờ thì về gặp tổ tiên nhé".
Bên trong lớp mặt nạ quỹ nàng cười quỷ dị đến rợn người.
Bọn hắc y bên kia biết hiện tại bọn chúng không thể lui được nữa nên cứ thế lao đến phía nàng, nhưng trong chớp mắt từng tên, rồi lại từng tên một ngã xuống, máu tươi nhộm đỏ cả một mặt cỏ lúc này, nàng chỉ còn một mình ở nơi thoáng đãng, một cơn mưa dường như vô thức rơi xuống, giúp nàng rửa trôi đi hết những giọt máu còn vấy bẩn trên thân thể nàng.

Đột nhiên có một bóng nam nhân bước đến gần nàng.
"Đã thỏa mãng rồi chứ, mà nàng rất tuyệt".

"Thỏa thì thỏa rồi, nhưng yêu chàng thì ta vẫn chưa thỏa được".
___________________________________
[Chào mừng mọi người đến với góc nhân vật]
"Mới vào vai Tử nhi không biết nói gì hết, chỉ có thể nói, ủng hộ truyện dài dài để được gặp Tử nhi nhiều nhiều nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro