Chương 55: Muốn Thượng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đệ im đi, à mà ta nói này sao lâu lắm rồi không thấy đệ đến biên bắc, thì ra là vì nữ tữ này à, cũng được đấy nhan sắc cũng có thể sắp vào hàng thượng thừa, nữ tữ phong trần này huynh tìm được ở kỉ viện nào thế, thật đáng thương cho A Lan muội muội ngày ngày chạy đến biên bắc kiếm ngươi, thật không ngờ ngươi lại ở đây ôm kỉ nữ".

Phong Vũ Triết vừa dứt lời thì gương mặt của Phong Lý Hiên đen đến tột cùng, đôi tay hắn nắm chặt thành quả đấm có thể vùng tay hạ đối phương một cách nhanh gọn.

"ngươi vừa nói ai là kỉ nữ".

Phong Lý Hiên sắc mặt lại ngày càng một đen dần, Phong vũ Triết hắn cũng biết rõ tính tình của tên Phong Lý Hiên này như thế nào nên cũng khá rụt lại.

"không phải à, có gì từ từ nói đệ cần gì phải mặt nhăn mày nhó như thế chứ".

"nàng là nam kinh quận chúa, là hôn thê của ta".

Nàng luồn tay mình vào tay hắn rồi giữ lấy bàn tay vừa to vừa lạnh của hắn để ra hiệu rằng không nên manh động.

"ồ thì ra là đệ muội sao?, nghe danh đã lâu nhưng vẫn không bằng mắt thấy, ở ngoài ngươi xinh đẹp hơn nhiều".

"hoàng huynh quá lời rồi, ta không dám nhận".
Nàng nhìn hắn với một ánh mắt đầy sự kiêu ngạo.

"đừng khách khí như thế đệ muội".
Hắn nhìn đến dung mạo của nàng đã nhỏ dãi, hắn quyết định bằng mọi cách phải chiếm được nàng.

"hôm nay huynh đến đây làm gì, không có việc gì thì mời đi cho".
Phong Lý Hiên đoán được ngay ánh mắt bất chính của hắn.

"hôm nay ta phụng chỉ phụ hoàng đến đây để xử vụ này".

"xử?, có gì cần xử sao, điêu phụ này đánh Vương phi của ta trước mặt nhiều người còn buôn lời phỉ nhổ nàng, chứng cứ rành rành cần gì phải xử".

Phong Lý Hiên nắm chặt tay nàng.

"dù gì bà ta cũng là thiếp thất của nhất phẩm mệnh quan triều đình nên phải xử lý rõ ràng, chuyện này cũng đã kinh động đến thánh thượng, nên đệ muội hãy theo ta đi thẩm vấn chút chuyện, huống chi bây giờ ngươi tự ý đánh người thành ra như thế, lần này ta cũng không giúp được ngươi".

Hắn ta vừa nghĩ ra một cách vừa bắt được nàng vừa đàn áp được hắn.

"tự ta đánh, tự ta đi không liên quan gì đến nàng".

"ngươi làm gì mà cuốn cuồng lên thế, ta là dẫn đệ muội đi tra khảo thôi chứ có làm gì muội ấy mà ngươi cứ nháo lên thế?, tật xấu bao năm không bỏ, đệ muội mời đi theo ta, người đâu thả bà ta ra".

Những tên đi theo sau Phong vũ Triết tiến lên định tháo dây cho Thủy Ngư Chi nhưng lại bị Cẩn Nguyên cản lại.

"ý này là ý gì đây tứ đệ".
"Cẩn Nguyên thả người, ta nói cho ngươi biết nếu nàng mà mất một sợi lông nào trên người ngươi cũng đừng hòng yên ổn với ta".

Phong Lý Hiên tỏa ra một luồng sát khí giết người, đôi mắt của hắn tựa như sói lang có thể bổ nhào đến cắn xé đối phương một cách tàn nhẫn nhất.

"ta thì làm gì được muội ấy chứ ngươi yên tâm đi, sẽ trả người lại cho ngươi mà".

Nàng buôn tay Phong Lý Hiên ra và đi theo hắn ta, đến cánh cửa nàng nhẹ xoay người cười với hắn một cái để chấn tỉnh lại tâm của hắn rằng nàng rồi sẽ không sao.

"đệ muội à mời đi theo ta tới phủ của ta để thẩm vấn".

Nàng leo lên chiếc xe ngựa của Phong Lý Hiên đã sắp đặt.

"Cẩn Nguyên ngươi đi theo nàng, bảo vệ nàng cho tốt".

"Vâng chủ tử".
Cẩn Nguyên lao vào màn đêm đuổi theo chiếc xe ngựa, còn Phong Lý Hiên lại leo lên một con ngựa khác hướng phía hoàng cung phi roi lao tới, vạc áo của hắn xé gió mà lao đi nhanh như một mũi tiễn được bắn ra không trung vô tận.
______________________________________
Đại vương phủ.

"đệ muội mời vào trong".
Nàng vén màng leo xuống đi vào phủ, nhưng kì lạ thay người trong phủ cứ nhìn nàng với ánh mắt rực lửa, nàng liền đoán ra ngay đó là đám thê thiếp của Phong Vũ Triết.

Hắn ta dẫn nàng đến một căn phòng nhìn thì cũng biết là phòng ngủ rồi, nhưng có thể thấy sự hoa lệ bên trong, tuy nói hắn ở biên bắc nhưng nhìn cảnh vật trong phủ hiện tại thì hắn cũng chả khổ sở gì.

"đi vào đây đệ muội, người đâu pha trà cho nàng uống".

"Dạ vương gia".
Đám tỳ nữ chạy đi pha trà hiện tại thì chỉ còn nàng và hắn ta trong gian phòng.

"xin hỏi đại vương gia đưa bổn quận chúa đến đây để thẩm vấn việc gì xin hỏi nhanh ta còn về phủ".

"ấy, đệ muội gắp việc gì uống li trà dặm môi trước đi đã".

"bổn quận chúa không có nhiều thời gian để hàn quyên uống trà với ngài".

Cùng lúc đám tỳ nữ đã mang trà lên, nàng nhìn thấy ánh mắt của bọn chúng liền biết có điều không lành nàng liền đứng dậy dựt lấy li trà mà bọn tỳ nữ chuẩn bị đưa cho hắn uống sạch.

"ta uống xong rồi cho hỏi thẩm vấn được chưa?".

Đám tỳ nữ và hắn ta trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

Hắn ta liền suy nghĩ.
'cô uống cũng được, không uống cũng được, cô uống thì ta cũng không sao ta uống thì cô chết chắc rồi'.

"ha, đệ muội thật là nôn gì chứ, lại đây từ từ chúng ta nói chuyện nào".

"xin vương gia tự trọng, đừng để ta kiến nghị với hoàng thượng ngươi công tư không nghiêm minh, tâm tư không đúng đắn có ý xấu với bổn quận chúa".

Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua đám tỳ nữ, chúng cũng tự hiểu chạy thật nhanh ra ngoài khóa chặt cửa phòng.

"ý gì đây ngươi đừng tự mình tìm đường chết".

Hắn nghe đến câu này của nàng đột nhiên cười gian xảo đến tà mị.

"ha ha ha, hay cho câu tìm đường chết, cô nói xem cha của cô có ý đồ tạo phản bổn vương đều biết, đều có tất cả chứng cứ, ta mà đi tố cáo thì có nước nhà các người bị tru di cửu tộc đấy, hiếm chi quận chúa à người uống dược cũng là ta không phải cô, đến khi tỉnh lại ta sẽ nói sao nhỡ, nói cô có ý với ta muốn cưỡng hiếp ta bỏ thuốc vào trà của ta để câu dẫn ta, rồi sau đó hôn ước của cô và hắn sẽ bị hủy, thiên hạ sẽ nói cô là dâm phụ câu dẫn huynh ruột của hôn phu, sau đó chắc chắn phụ hoàng sẽ đàn áp chuyện này xuống bằng cách ban hôn, ta sẽ lấy cô về làm thiếp ngày ngày thượng cô đến chết mới thôi, cô nghĩ hắn ta sẽ còn thích một thứ đã bị ta chơi nát sao?, đừng mơ tưởng, hahaha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro