Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       6 tháng đã qua từ khi cuộc chiến với Vô Phong xảy ra. Vân Vi Sam đã biến mất không rõ tung tích, Cung Tử Vũ đã huy động nhiều người để tìm mà không thấy. Hôm ấy, tiểu thư trấn Lê Khê đã vội vã cho người chạy đến báo rằng Vân Vi Sam bị Vô Phong truy đuổi, không biết sống chết ra sao. Ai cũng chỉ mong Vân Vi Sam cô nương trốn thoát khỏi nanh vuốt của Vô Phong. Thượng Quan Thiển... mong rằng cũng bình an cùng đứa con của cô ấy. Cung Thượng Giác đã xuống núi để đi đàm công việc nên cũng không biết các trưởng lão đã hội đàm hy vọng Cung Tử Vũ và ca ca thành hôn một lần nữa để nối dõi tông đường. Cung Tử Vũ không muốn nhưng cũng không thể làm gì được vì chẳng có gì chắc chắn là Vân Vi Sam vẫn sống. Nếu không có gì thay đổi, lễ thành hôn sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau.

Vũ cung.

Cung Tử Vũ nhấp một chén rượu, lướt nhìn những bức tranh vẽ các tiểu thư khuê các được lựa làm dâu. Chẳng ai có thể khơi gợi được hứng thú của hắn. Chợt nhớ đến, giờ Sam nhi đang làm gì? Nàng có bình an không? Vô Phong bặt vô âm tín suốt nửa năm nay. Liệu chúng chuẩn bị những gì cũng không ai hay.

- Chấp Nhẫn đại nhân, các trưởng lão hi vọng ngài sẽ chọn được một tân nương như ý.

Kim Vệ- thị vệ Lục Ngọc mới đến nói.

- Chọn Lý tiểu thư đi. Cô ấy là người dịu dàng, đoan chính, là người có danh tài nữ nên không ai lạ gì nàng. Kiểm tra kỹ đề phòng Vô Phong cài người vào.

- Vâng!

- Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ của đại tẩu. Sính lễ đã chuẩn bị đến đâu rồi.

- Đã chuẩn bị xong!

- Phải rồi. Bao giờ Cung Thượng Giác trở về?

- Giác công tử bảo sẽ về trước lễ thành hôn 3 ngày.

- Đi gọi Viễn Chuỷ đệ đệ lại đây, ta có chút việc cần nói.

- Vâng!

Chuỷ cung.

- Chấp Nhẫn đại nhân mời Chuỷ công tử đến Vũ cung một chuyến, nhờ ngươi chuyển lời cho Chuỷ công tử.

- Vâng!

Trong y quán, Cung Viễn Chuỷ đang chăm sóc cho Xuất Vân Trùng Liên. Nhờ vào tài trí của mình giờ cậu đã trồng được 8 bông. Cậu dự định sẽ tặng các ca và tỉ mỗi người 1 bông. Còn lại sẽ cất giữ tại động Hàn Băng ở núi sau để đề phòng bất trắc. Qua sự việc Vô Phong cách đây nửa năm, cậu quyết định đẩy nhanh gieo trồng Xuất Vân Trùng Liên. Ngày nào Vô Phong chưa diệt, ngày đó vẫn còn nguy hiểm.

- Chuỷ công tử, Chấp Nhẫn đại nhân mời gọi!

- Đã biết. Lui xuống đi.

- Vâng!

Cậu cất 3 bông Xuất Vân Trùng Liên vào 3 chiếc hộp và xuất môn.

Thương cung.

Chợt một tiếng nổ "đùng " vang lên, nhưng các nhà hoàn và thị vệ vẫn không phản ứng gì. Đó là chuyện xảy ra thường xuyên tại Thương cung. Đại tiểu thư- Cung Tử Thương thường nghiên cứu những thứ không ai có thể hiểu, nhưng cũng nhờ đó mà có nhiều công cụ hữu ích, thu được nhiều lợi nhuận về cho Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng đẩy cửa Thương cung, lắc đầu thở dài.

- Tỷ như vầy mà Kim Phồn chịu được, lạ thật đấy. Chẳng nhẽ anh ta có sở thích kỳ lạ?

- Đệ nói gì vậy? Ta xinh đẹp, tài giỏi, xuất sắc vậy ở đâu ra kỳ lạ!

- Thật hết nói nổi tỷ. Này!

- Cái gì vậy?

- Tỷ tự xem đi! Đây là quà ta tặng tỷ và Kim Phồn.

- Huh! Đệ phải gọi là tỷ phu đi!

- Đệ không quan tâm. Bao giờ thành hôn xong thì nói. Cung Tử Thương nhận chiếc hộp, mở ra xem. Cô trợn tròn mắt hỏi lại Cung Viễn Chuỷ: ⁃ Cái gì đây?

- Tỷ không phân biệt được ah mà hỏi. Xuất Vân Trùng Liên đó.

- Ta biết! Nhưng hết rồi mà, sao đây có tận 2 bông?

- Huh! Không nghĩ xem đệ là ai hả. Mà không phải 2. Đệ đã trồng được 8 bông rồi. Mọi người ai cũng được 1 bông. Còn lại đệ cất rồi, đề phòng bất trắc.

Viễn Chuỷ trả lời lại với khuôn mặt rất vui vẻ, kèm theo nụ cười mỉm trên môi. Lần này cậu tốn không ít tâm tư đâu.

Lần này Cũng Tử Thương chỉ còn cách mở to mắt hơn mà ngạc nhiên. Sao đệ đệ cô lại giỏi cỡ này! Giờ thì có gì là hiếm có khó tìm nữa với thằng bé này không? Bách Thảo Tuỵ đã được cải biên, công dụng kháng độc mạnh hơn trước. Xuất Vân Trùng Liên mang tiếng là loài hoa khởi tử hồi sinh, đã tuyệt vong thì đệ đệ của cô trong vòng nửa năm đã gieo trồng được 8 bông.

- Sao đệ trồng nhiều vậy? Có định trồng nữa không?

Cung Viễn Chuỷ liếc mắt nhìn Cung Tử Thương với ánh mắt khinh thường mà nói.

- Trồng! Đệ sẽ gieo trồng thật nhiều, nếu thích chúng ta có thể bán với giá cao cho người cần. Không thiếu người thèm muốn đâu.

- Công nhận. Nhưng vậy thì nơi cất giữ cần được lắp đặt thiết bị để bảo vệ. Đệ định thế nào?

- Đệ tính để ở Hàn Băng động. Nơi đó Nguyệt trưởng lão mới phát hiện ra, rất thích hợp để gieo trồng và bảo quản Xuất Vân Trùng Liên. Đệ đã thử trồng được 3 bông ở đó. Hôm nào tỷ vào xem rồi thiết kế cơ quan ẩn cho đệ là được.

- Được được. Nhưng ta là nữ nhi, không được vào đâu.

- Ca ca và các trưởng lão đã bàn rồi. Từ giờ nữ nhi cũng có thể tham gia, một phần cũng muốn Cung Môn ngày một lớn mạnh và nhiều nhân tài hơn. Quan trọng là khi có biến, cũng bảo vệ được chính mình và Cung Môn. Có lẽ vài ngày nữa là thông báo thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro