CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kỳ Nguyên ở ngoài cửa Chuỷ cung chờ Viễn Chuỷ từ chiều đến tối mịt vẫn không thấy Viễn Chuỷ ra. Hạ nhân mang cơm đến cậu cũng không nhận. Sở Kỳ Nguyên kêu hạ nhân để đồ ăn lại, hắn tự tay cầm đến cho cậu.

Cộc cộc!

- Viễn Chuỷ, em mau mở cửa đi.

Viễn Chuỷ quay nhìn ra cửa, khoé miệng cậu khẽ cười.

Viu!

Sở Kỳ Nguyên vội tránh đi. Nhìn lại thấy là phi tiêu của Viễn Chuỷ. Hắn chỉ biết cười nhẹ.

- Ồ, hoá ra em thấy xấu hổ sao? Không sao đâu, sau này em sẽ quen thôi mà, đúng không Chuỷ nhi!

- ...

- Sao vậy Chuỷ nhi! Không nói gì nghĩa là em đồng ý với những gì ta nói, đúng không?

- ...

Thấy Viễn Chuỷ vẫn nhất quyết không đả động gì nữa, Sở Kỳ Nguyên để thực hạp sang một bên, hai tay hắn đặt sau lưng, đứng thẳng lưng tiếp tục khích bác Viễn Chuỷ.

- Chuỷ nhi! Lúc đó miệng em ngọt thấy đấy, uhm, biết nói sao nhỉ? Ta nghĩ ngọt hơn bánh mật ong trong thực hạp này nhiều đó!

- SỞ KỲ NGUYÊN!!!

Viễn Chuỷ tức giận lao ra, tay cậu cầm thanh đao nhanh tay chém về phía Sở Kỳ Nguyên. Thấy Viễn Chuỷ đã ra khỏi phòng nhưng lại muốn chém mình, Sở Kỳ Nguyên chỉ có thể tránh mà không thể đánh. Hắn càng tránh Viễn Chuỷ lại càng tức. Còn giả vờ không đánh lại cậu ah! Chợt cậu thấy Sở Kỳ Nguyên khẽ mỉm cười, đưa tay trái ra đỡ lấy lưỡi đao, Viễn Chuỷ khẽ khựng lại.

- Ngươi!

Viễn Chuỷ chỉ biết chăng trối nhìn bàn tay đang túa máu của Sở Kỳ Nguyên, còn hắn thì khẽ chuyển tay cầm thanh đao của cậu mà nói:

- Chuỷ nhi, bớt giận chưa?

- ...

- Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!

- ...

Sở Kỳ Nguyên nhìn Viễn Chuỷ đang khẽ cúi xuống, im lặng nhìn tay mình, hắn đành tiến lại nâng mặt cậu lên. Hắn thấy Viễn Chuỷ đang khóc, hắn kinh ngạc nhìn cậu.

- Viễn Chuỷ, ta xin lỗi! Ta sẽ không trêu em nữa!

- Sao ngươi không tránh?

Nhìn đôi mắt Viễn Chuỷ đang mê mang nhìn mình, hắn cũng chỉ biết cười. Cung Thượng Giác ơi là Cung Thượng Giác, rốt cuộc sao ngươi có thể nuôi Viễn Chuỷ lớn lên lại đơn thuần đến vậy. Bên ngoài chỉ biết cậu tài giỏi, bản lĩnh và độc ác. Gì mà Xuất Vân Trùng Liên đã tuyệt tích được cậu trồng ra. Gì mà Bách Thảo Tuỵ chống mọi loại độc, không có loại độc nào cậu không giải được, nếu có nghĩa là cậu chưa biết đến nó,... Nhưng thực ra cậu mới chỉ là đứa trẻ vừa được 18 tuổi, còn chưa nhược quá, tâm tư đơn thuần lộ rõ trên khuôn mặt.

Khẽ cúi xuống thơm nhẹ vào mắt Viễn Chuỷ, Sở Kỳ Nguyên hắn chỉ biết thở dài:

- Chuỷ nhi, đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Nó chỉ khiến ta muốn đè em ra mà thôi.

- Sở Kỳ Nguyên, giờ là lúc nào mà ngươi còn dám đùa giỡn ta? Có muốn ta chém đứt tay ngươi luôn không?

- Hảo hảo, em giúp ta được không?

Nhìn Viễn Chuỷ tức giận lườm mình, đôi mắt vẫn còn hồng hồng, hắn chỉ có thể thoả hiệp với Viễn Chuỷ, giơ bàn tay bị thương lên trước mặt cậu. Nhìn cậu quay đi lấy hộp thuốc bắt đầu sức thuốc, băng bó lại cho mình, hắn chợt cảm thấy vui lạ thường. Khi Viễn Chuỷ băng bó xong, đang cất thuốc đi thì chợt Sở Kỳ Nguyên hỏi cậu:

- Chuỷ nhi, làm vương phi của ta nhé!

- Có phải ngươi chê mạng mình quá dài phải không?

- Nhưng ban nãy em có phản đối đâu, ta thấy em cũng thích mà.

- Ngươi!!!

Thấy Viễn Chuỷ lại tức giận, Sở Kỳ Nguyên vội vàng xin lỗi và hứa không nói vậy nữa!. Viễn Chuỷ cậu phải tự nhắc bản thân: hắn bị thương là do mình, phải nhịn! Phải nhịn! Mãi cậu mới miễn cưỡng bỏ qua cho hắn.

----

Từ hôm ở Chuỷ cung trở về, Sở Kỳ Nguyên công khai bám theo Viễn Chuỷ từng bước không rời. Viễn Chuỷ đến Giác cung thì Sở Kỳ Nguyên hắn cũng theo, rồi cứ quấn theo cậu, nắm tay cậu khiến Cung Thượng Giác giận run người. Giờ mọi người trong Cung môn ai cũng biết có một người uy danh lẫy lừng, là em trai hoàng đế đang công khai theo đuổi cung chủ Chuỷ cung. Đám nha hoàn cứ hay tụ vào ríu rít trò chuyện. Nào là Sở tướng quân tặng Chuỷ công tử rất nhiều trang sức, gấm vóc là cống phẩm từ Tây vưc xa xôi. Những chiếc đai lưng tinh sảo lạ thường. Hôm nay, có thị vệ hoàng cung mang đến đưa cho Sở Kỳ Nguyên một chiếc hộp tinh sảo, bọn họ đã nghe thấy Sở tướng quân lại tặng Chuỷ công tử một viên đá đẹp được đưa đến từ Tây Vực, gọi là nước mắt Sa mạc. Được chạm khắc như giọt nước mắt, hoa văn xoáy tròn như một con mắt thật sự, pha trộn giữa màu xanh lam, xanh lục, vàng. Dưới ánh nắng mặt trời nó còn có thể đổi màu đậm nhạt khác nhau. Chuỷ công tử yêu thích cái đẹp nên cậu đã rất thích. Cung Thượng Giác nghe được điều này, hắn nghĩ phải tìm cách tách Viễn Chuỷ khỏi tên sói già Sở Kỳ Nguyên kia.

Năm cũ qua đi, năm mới đến. Năm nay có lẽ là năm ấm áp nhất từ thời điểm Cung môn bị tấn công cách đây hơn 10 năm. Vân Vi Sam cũng đã trở lại nên Cung Tử Vũ đã rất vui mừng. Hôn lễ chính thức của Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác với hai tân nương bị hoãn đã lâu thì nay đã được tổ chức lại vào đầu năm mới. Tiếng kèn trống rộn ràng, vui vẻ, Cung môn lâu lắm mới lại được trang hoàng rực rỡ như vậy. càng vui hơn khi mọi người được biết rằng Cung Tử Thương đã mang thai. Nguyệt trưởng lão, Tuyết Đồng Tử ở núi sau lần đầu được dự tiệc nên ai cũng vui vẻ. Lần này Tuyết Đồng Tử có dẫn theo một thư đồng mới đi cùng. Cậu bé đó mới được 13 tuổi, nên ánh mắt nhìn mọi thứ đều hiện lên sự tò mò, hứng thú. Còn khẽ nói với Nguyệt trưởng lão rằng núi trước vui hơn. Viên gia ở Lệ Giang cũng được mời đến chung vui. Từ khi Viễn Chuỷ rời đi, nhà hắn đã thu xếp và dựa vào nhiều mối quan hệ kết giao thời gian qua, còn cả vị quan bí ẩn kia cũng giúp đỡ nên giờ Vô Phong không dám làm chèn ép Viên gia như trước nữa. Viên Thế Anh từ xa nhìn thấy Viễn Chuỷ, đang muốn tiến đến trêu chọc thì bị Viên Thế Nhiên gọi lại, cấm hắn chạy nhảy lung tung ở Cung môn.

- Đệ có chạy nhảy gì đâu! Đệ muốn ra chỗ Cung Viễn Chuỷ cơ!

- Không được, có gì mai gặp Viễn Chuỷ cũng được. Nay đệ phải giữ lễ độ chứ.

- Huh!

Viên Thế Anh nhìn Viễn Chuỷ ngồi trên kia được một lúc thì Sở Kỳ Nguyên tiến đến cậu. Viên Thế Anh nghiến răng, cái tên sói già Sở Kỳ Nguyên kia cũng ở đây. Hồi trước cậu đã không ưa hắn lắm, giờ lại còn ở đây mân mê rình bắt Viễn Chuỷ nhà hắn đi đây mà! Đừng hòng ta bỏ qua cho!

Viễn Chuỷ rất mừng cho Thượng Giác ca ca. Thượng Quan Thiển đã trở về và an phận, hai người cũng đã gỡ được khúc mắc trong lòng. Tiểu Bảo đáng yêu sức khoẻ rất tốt, mọi người ai cũng yêu quý đứa trẻ.

Trúc Diệp Thanh do Sở Kỳ Nguyên mang đến có màu ánh vàng trong vắt. Được ủ từ 54 loại thảo dược, hương đặc trưng lá trúc. Hương vị ngọt nhẹ dễ làm say lòng người. Viễn Chuỷ hôm nay nhỡ uống hơi nhiều nên giờ đầu óc cậu đang mơ hồ vựng vựng. Đôi mắt mơ màng, má cậu hơi ửng hồng, khoé miệng mỉm cười. Sở Kỳ Nguyên nhìn cậu chống tay ở đó, lòng hắn lại thấy rộn ràng, nhộn nhạo. Lén nhìn Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ đang nhận lời chúc từ mọi người, không ai có thời gian chú ý bên này. Hắn khẽ gọi Viễn Chuỷ và dìu cậu về Chuỷ cung. Viễn Chuỷ lúc này đã ngà say nên tự nhiên nghe lời Sở Kỳ Nguyên. Hai người cùng rời đi. Đến khi Cung Thượng Giác hướng tầm mắt về chỗ đệ đệ thì người đã không thấy đâu. Khổ lỗi hôm nay hắn không thể rời đi được, chỉ có thể thầm tạc trong lòng: Sở Kỳ Nguyên nếu dám làm gì quá phận, Cung Thượng Giác ta không ngại tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro