E1:Ta xuyên không đến đây??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Phần 1
Cô với anh từng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên,cùng nhau trải qua nhũng chuyện buồn vui,những tháng năm hạnh phúc.Có lẽ vì vậy mà cô đã yêu anh,cô yêu chàng trai dễ thương lúc nào củng bên cạnh cô,cô yêu chàng trai hồi thơ bé đã vùng cô thề non hẹn biển,cô yêu chàng trai nói yêu cô nói sẽ bảo vệ ở bên cô cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.Có thể nói từ lúc  ở bên anh cô đã coi anh như cả sinh mệnh của mình.
Cô và anh học cùng trường cho đến cấp 3.Cô và anh lớn lên cùng nhau,anh luôn yêu thương chăm sóc cô bì vậy càng khiến cô vẫn luôn chìm đắm trong cái suy nghĩ anh cũng yêu cô.Càng lớn anh càng lộ rõ vẻ đẹp nam tính trên người,càng ngày càng nổi tiếng trong trường bởi vì sự điển trai cùng với IQ cao ngất của mình.Dần dần cô cảm thấy anh dường như đang từng ngày xa cách mình,vào mỗi buổi sáng anh không đến nhà đánh thức cô như thường lệ,lúc gặp nhau ở trường củng ít hơn,khi gặp mặt anh chỉ mỉm cười với cô rồi lại đi mất không còn hay hỏi han cô như lúc trước.Khi về lại không về cùng cô,cô nghĩ có lẽ do anh bận nên củng đành bỏ qua.Nhưng rồi một ngày,cô tìn cờ thấy anh đang thân thiết với một cô gái...nhưng cô gái ấy là Tiểu Mỹ là bạn thân của cô.Tại sao cô ấy lại quen anh,cô ấy cũng hiểu rõ cô luôn coi anh ấy là cả sinh mệnh luôn yêu anh ấy...nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy.Trên đường về nhà,cô luôn suy nghĩ về chuyện đó trong lòng cô h đây đây thật sự rất đau,tâm trí luôn mơ hồ bổng nhiên nghe thấy tiếng nói của anh phía sau,cô vui mùng quay sang nhưng bên cạnh anh còn có cô ta.Anh vui vẻ bước đến bên cô không ngần ngại mà giới thiệu cô ấy là bạn gái anh.Cô cố gặn ra một nụ cười chu xót ha thì ra cô là tự mình đa tình.Hẹn ước cái gì cơ chứ anh căng bản là không coi trọng cái thứ đó,anh không hề yêu cô,suốt bao lâu nay là cô vẫn luôn chìm đắm trong cái tình cảm đơn phương của mình,trái tim cô h đây như bị nhát dao sắt nhọn đăm xiên qa mà từ từ rỉ máu,cô thật sự rất đau,đau lòng vì người mìn thương từ nhỏ đến lớn lại đi yêu bạn thân của mình...ha cuộc đời thật trớ trêu.Cô chỉ im lặng quay đi,cô muốn đi thật xa khỏi hai người họ,cô muốn nén đi những giọt nước mắt mặn chát nhưng không thể được,nước mắt cứ bất giác rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
Tối hôm đó cô đã quyết định rồi,cô sẽ đi khỏi thành phố này,cô không muốn sống trong đau khổ như thế nữa,cô muốn bắt đầu cuộc sống mới một cuộc sống không có anh,không có người mà cô từng xem là sinh mệnh.Tất cả rồi sẽ kết thúc sớm thôi,cô ra đi nhưng không thông báo với anh,cô không muốn vướn bận thêm điều gì nữa.
    Nhưng.....
RẦM.....
Trong lúc rời đi chiếc xe của cô đã bị tai nạn,cô sắp chết r ư? Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới cơ mà? Sao ông trời lại nhẫn tâm kết thúc cuộc đời cô như thế? Nhưng bây h cô không muốn chết !cô không muốn!  mơ màng nhưng cô lại nghe thấy tiếng Anh gọi tên cô sau đó cô liền ngất đi.
Lộp bộp...lộp bộp...Có tiếng mưa ư?Cô không phải chết rồi sao?tại sao lại nghe thấy tiếng mưa ở đây.Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra "What!" Đây là đâu? Trước mặt cô h là một ngôi làng xinh đẹp! Chẳng lẽ cô đã xuyên không đến đây?
   Có nên tiếp không mấy you :v Nhớ ủng hộ và nhận xét dùm #Hạ nhé 💓Yêu người đọc💓
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhacute