Chap 2:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên tàng hạnh hoa của Nguyệt vườn ,Lục vương giả thân ảnh nhỏ nhắn ,khẽ khàng dùng khinh công bay xuống .Nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên Băng ,khẽ mỉm cười mỹ lệ nói

-Ngươi là Tần phi phải không

Sau lưng hắn ,cả 3 ả nô tỳ sững sờ ,mặt bất giác trở nên hồng hào khác thường .

Chỉ có mình nàng.....

Thiên Băng ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Thần sắc của người này ,rất yếu ớt

Thấy nàng nhìn mình sững sờ ,hắn tiến đến nắm lấy bàn tay của nàng

Đôi tay hắn ,rất lạnh (==ủ uôi ,chị tả nghe anh ấy như ma)

-Ngươi cũng ghét ta phải không ,vừa gặp đã ghét

Người này là đang nghĩ gì vậy,nàng làm sao mà ghét hắn được.Hắn là tốt với nàng ,thấy nàng suýt bị tát đã cứu nàng ,chỉ điều đó thôi cũng đủ làm nàng thích hắn nhất chốn hậu cung này rồi

Nàng nở nụ cười hoàn mỹ ,khẽ vuốt tóc hắn rồi bảo

-Sao lại nghĩ như vậy,làm sao ta có thể ghét một tiểu nam hài đáng yêu như ngươi được chứ

Sau một thoáng ngỡ ngàng ,mặt hắn tối sầm trở lại

-Ngươi...ngươi là đang muốn lấy lòng ta ,phải không ,phải không

Chẳng lẽ ta nhìn nhầm ,chẳng lẽ ngươi cũng như những vương phi ,nương tử khác của hắn saọ

Hắn gào lên

Hắn òa khóc,như một đứa trẻ

Nàng ngỡ ngàng.Đứng trước mặt nàng đây là vị vương gia băng lãnh bậc nhất đây sao.Hắn...hắn chỉ là một đứa trẻ thôi mà....

Nàng không nhịn được ,đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của hắn ,lên tiếng

-Việc gì ta phải lấy lòng ai ,ta là tiểu thư nhà họ Tần ,trời cho ta cái gì thì ta nhận cái đó .Chỉ là ta muốn làm bạn với ngươi

Hắn ngỡ ngàng ,ngước mắt lên nhìn nàng

-Ngươi...ngươi ...là...là ...muốn...nhưng.Ngươi phải chứng minh cho ta thấy ngươi không phải là muốn lợi dụng ta.Hắn thoáng suy nghĩ.Đúng rồi.Ta sẽ làm bạn với ngươi ,nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho ta.Ta nói với ngươi ,biết bao ngự y đã bó tay rồi

== Ô MAI MƠ MUỐI MÊ MUỘI MON MEN MÃO MÈO.Hắn là muốn nàng chữa bệnh sao......Đành rằng là nàng có niềm đam mê đặc biệt với y thuật nhưng cái quỷ ,ở cái thế giới này ,nàng chẳng biết gì hết.Làm thế khác nào giết người ta

Nhưng ,nàng là Thiên Băng ,quyết sẽ không bỏ cuộc nếu chưa thử (mị mà là mị mị bỏ miệ)

Kể từ hôm đó ,có thời gian là nàng lao vào nghiên cứu y thuật của thời đại này.Vì có niềm đam mê thiên bẩm nên việc thức khuya dậy sớm cũng chẳng thể làm khó được nàng.Nàng đã dày công nghiên cứu những cuốn sách dày cộp ,phủ bụi đầy như từ khi được đem về đây đến giờ chưa từng có ai chạm vào

Và ông trời cũng không phụ lòng người.Sau một khoảng thời gian dày công nghiên cứu (không nhỏ đâu J),nàng đã tìm được 1 quyển sách nói về một loài thảo dược tên là Trùng Liên Chi Thảo –có tác dụng ổn định thần thái ,bổ sung thần sắc ,ổn định long thể ,...)

Nhưng Trùng Liên Chi Thảo chỉ mọc ở ngọn núi phía Tây thành.Nếu muốn tìm được loại thảo này ,nàng phải có được lệnh bài xuất cung.Nhưng nàng chỉ là một phi tử không được sủng hạnh....(ngu thế ,Tần đại thừa tướng để làm cảnh hả chị)

Nàng đã trằn trọc bao ngày vì vấn đề này

Một đêm tối

Qúa mệt mỏi do nhiều đêm thức trắng ,nàng mệt mỏi thiếp đi bên ngọn đèn.Chợt có một mùi hương nam nhân nhẹ thoảng qua

Thơm ,nhẹ ,vấn vít ,dịu dàng,...

Một bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào mặt nàng

Rất nhẹ ,rất ấm áp nhưng cũng vô cùng mỏng manh

Trong mơ ,nàng nghe thấy mình gọi tên một ai đó .Người đó khẽ mỉm cười ,nói

-Cuối cùng thì nàng cũng nhớ được tên ta

...............................................

Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy ,nàng thấy đèn dầu đã được thổi tắt,có 1 chiếc chăn phủ lên người mình ,và ở ngay dưới quyển sách nàng đọc có 1 lênh bài xuất cung

Nàng ngạc nhiên ,là tiểu nam hài sao ,chẳng lẽ nàng đã cảm hóa được nó(chị đã làm gì đâu mà cảm với chả hóa ==)

Không kịp suy nghĩ về vấn đề đó ,nàng vội sửa soạn để xuất cung.Hôm nay nàng búi tóc đơn giản ,chỉ buộc gọn mái tóc dài ở sau lưng ,khoác vội một chiếc áo mỏng manh ,nàng nhanh chân đến cổng thành.

Vốn dĩ nàng định chay bộ ,nhưng bên cạnh cổng thành to lớn ,có 1 người cận vệ hoàng gia đã đánh một chiếc xe đến đứng đó ,bảo là được một vị vương gia dặn phải dẫn nàng đi.Nàng thầm nghĩ :"Lại là tiểu nam hài sao"(bắt cóc đó chị)

Khi lên được đến ngọn núi ,nàng theo đường mòn đi lên .Tìm mãi ,tìm mãi mà chẳng thấy Trùng Liên chi thảo ,nàng mệt nhoài ,quay trở về.Khi men theo đường mòn trở về ,thì đột nhiên hiện ra trước mắt nàng một loại cỏ ,đất xung quanh nó như vừa mới được đắp .Nàng có thể nhận ra nó chính là Trùng Liên chi thảo ,chỉ có một bông ở ngay lối mòn nàng đã đi qua .Là ai,không phải lại là tiểu nam hài chứ.


Không suy nghĩ nhiều ,nàng đem nó về .Về đến nơi ,theo hướng dẫn ,nàng làm thuốc đưa đến cho tiểu nam hài.Nàng không hiểu sao lúc đầu nó không uống ,về sau lại rất ngoan mà uống hết bát thuốc .Sau này nàng hỏi lại ,nó chỉ mỉm cười chứ không trả lời


Tiểu nam hài đứng nhìn nàng .Lúc này nàng thật đẹp.(Đẹp thì kemeno).Hắn chợt nhớ ra ,giậm chân kéo nàng về với thực tại.Nàng giật mình nhìn hắn ,khẽ mỉm cười .Đến thế giới này ,nàng thật may mắn vì đã gặp được hắn

Nàng khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ,khẽ mỉm cười .Hoa lệ như bông hoa kia

-Tiểu hồ đồ ,ngươi thực đẹp trai a

Mặt tiểu nam hài thoáng chốc trở nên đỏ lựng ,ngại ngùng nói

-Giờ...giờ người mới biết sao ,hơi muộn đó

Chợt ,một ánh sáng bạc xuất hiện từ sau lùm cây phía sau họ môt đoạn,lao đi vun vút trong gió...

( :v chap sau sẽ có 2 dạng ,mọi người thích viết kiểu nào

-Chap kế

-Ngoại truyện về anh chàng thần bí ,phần 1

Cái nào cũng được hết á ,tùy mọi người cả)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro