Phần 2: Làm Vương Phi Của Ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem nàng đặt lên bàn, nhìn nàng đi tới đi lui, bỗng hắn vươn tay ấn cái áo nàng lại, khiến nàng chúi ngã.

- ngươi làm gì vậy hả? mém ụp mặt rồi.

- ngươi bé thật đấy, còn rất thú vị.

- không phải lúc nãy ngươi hét toán lên sao?

- ngươi đột ngột rơi xuống, thân hình ngươi có bây lớn đó, hỏi sao ta không hét.

- có phải ta muốn rơi đâu, đang ở trên lưng tiểu se sẽ bị 1 cơn gió mạnh nhất hắc văn xuống đây chứ bộ.

- tiểu se sẽ?

giọng hát nàng cắt lên, trong trẻo lại vương xa, nghe lại khiến người ta sai mê, như đang trong ảo mộng, giọng hát diệu dàng, người con gái trước mặt hắn vừa ca vừa múa, trong rất đáng yêu, tựa lưng vào ghế nhìn nàng, tất thảy mọi chuyện phiền muộn hôm nay hắn như điều quên hết, chưa bao giờ hắn thấy thoải mái như bây giờ.

trước mắt hắn chim và bướm trao lượn từng đàn, hắn khẽ mím môi, hỏi nàng.

- tiểu se sẽ là mấy chú chim này.

- uh, chúng rất đáng yêu, nếu không có chúng nuôi, có lẽ ta không sống được đến hôm nay.

- thường ngày ngươi ăn gì?

- trái cây á, chúng xây cho ta 1 cái tổ, mỗi ngày dẫn ta đi chơi, hôm nay xui quá ngã ngay xuống đây, còn mai ngã lên người ngươi không chắc là chết òi.

- vậy còn không biết mang ơn ta.
Người nào đấy vừa nói vừa hắt mặt lên trời.
- uh, ta rất là biết ơn ngươi.
Lại có người nào đó dường như không hiểu tươi cười đáp lại.
- ngươi tên gì?

- cha mẹ ta chưa đặt tên cho ta, ta không có tên, hay ngươi đặt cho ta đi.

- uh, để coi, ngươi bé nhỏ thế, lại rơi từ trên trời xuống gọi ngươi là Tiểu Thiên Thiên nhé?

- Tiểu Thiên Thiên, uh, được a, cám ơn.

- ta là Nam Cung Lĩnh Hàn, là tam Hoàng Tử.

- cái gì... tam ... tam ... hoàng?

- uh, ngươi làm gì mà ngạc nhiên thế.

- ta... ta...

- ta miễn cho ngươi hết, ngươi tự nhiên là được, nếu ngươi cũng như bọn họ, ta giữ ngươi lại làm gì?

- ngươi miễn cho ta hết, có nghĩa ta có làm gì cũng không sao?

- uh, không sao hết.

- thật nhá, vậy ta có thế gọi ngươi Lĩnh Hàn không.

hơi ngớ người, nhưng rồi hắn mỉm cười gật đầu.

- giờ ta đem ngươi vào phòng, sắp xếp 1 chút, nếu không, người khác thấy ngươi thì phiền lắm.

- uh.

chính là sao mỗi câu nói điều cười rất đáng yêu, khiến hắn 1 khắc cũng thoáng bối rối.

năng nhẹ nàng lên, bỏ vào vành áo trước ngực, kéo vành áo hơi hở ra để không làm ngộp nàng. đem nàng vào phòng của hắn, lúc này mới lớ ngớ.

- ơ, tối nay ta để ngươi ngủ ở đâu được nhỉ?

- uh, ta ngủ ở đâu?

- để ngươi ngủ trên giường ta được không?

- ta chưa muốn bị đè chết,ngươi vung tay thôi cũng đủ chết ta rồi, với lại dù là ta nhỏ bé nhưng cũng là con gái, sao có thể cùng ngươi chung giường.

- đúng ha, ngươi là con gái, nè hong ấy ngươi làm vương phi của ta đi.

- Lĩnh Hàn, ngươi khẳng định bản thân mình không có bệnh?

lần đầu tiên có người không những không nhận lời còn bảo hắn có bệnh, rất thú vị.

- có bệnh?

- ngươi đường đường là Tam Hoàng của 1 nước, lấy vợ không phải cô nương quyền quý cao sang, cũng phải là công chúa cung son gác ngọc, ngươi lấy ta làm gì, làm kiểng chưng bài chắt? với lại, ngươi ăn nói thế nào với phụ mẫu ngươi, với mọi người bên ngoài.

- đúng a, mọi người thấy ngươi còn không bảo yêu quái mà đem đi thiêu sống sao? không được, không thể cho ai biết được. hôm nay ngươi tạm ngủ trong góc giường ta đi, ta hứa không chạm cũng ý thức không lăn chúng ngươi.mai ta sẽ khắc cho ngươi 1 cung điện.

- ngươi biết khắc gỗ?

- tất nhiên, thứ gì ta cũng biết. ngoại trừ cầm binh.

- ngươi giỏi thế cơ à.

- còn phải hỏi.

- nhưng... nhưng...

- ngươi sao đó?

- ta... ta... chính là...

đứng không yên 1 chỗ, nàng cứ xoắn xoắn tay, đung đưa qua lại.

- ngươi làm sao nói rõ ta nghe?

- chính là... là... ngươi là con heo hay sao, chuyện như thế ngươi kêu 1 nữ nhân nói với ngươi sao đây hả?

- chuyện như thế?

ngớ người 1 hồi hắn coi ra cũng hiểu đi. (nàng mắt t...è...)

- a... làm sao, làm sao bây giờ, ta biết đem ngươi đi chỗ nào?

- ta không biết, ta không nhịn được.

hắn loạn hết lên đem nàng bỏ vào bên trong chậu kiểng ngoài hiên cửa sổ.

- không được nhìn đó.

- ta mà thèm nhìn ngươi.

1 lúc sao nàng gọi hắn.

- nè.

- gì?

- ta... ta đi song rồi.

nàng nhảy lên lòng bàn tay hắn được hắn đem thả lại bàn.

- chui vào áo ta đi, bọn thái giám cung nữ sắp đem đồ ăn vào rồi.

- uh.

nàng yên ổn ngồi trong áo hắn hồi lâu cũng chưa thấy hắn có động tĩnh gì, hơi nhít ra ngoài 1 xíu nàng nghe ngay tiếng 1 người con gái.

- kính chào Tam Hoàng.

- Chào Công chúa. nàng có việc tìm ta.

- ta đến đây cũng là 1 người lạ, có rảnh hay không có thể phiền tam Hoàng dẫn ta đi dạo?

- chuyện này?

- tam Hoàng có chuyện bận, hay... thật lòng không muốn kết bạn cùng ta?

- không phải vậy? hôm nay ta uống hơi nhiều thật tình rất mệt. ngày mai nàng rảnh ta có thể đưa nàng ra cung chơi?

- thật?

- uh?!

- mai ta rảnh, chuyện vừa rồi xin lỗi tam Hoàng, nơi này ta cũng chỉ quen biết 1 người bạn là người, nên...

- công chúa đừng nói vậy, chẳng phải chúng ta là bạn?

- cảm tạ tam Hoàng.

Công chúa đi cơm cũng được dọn lên, hắn đuổi hết nô tì thái giám ra bên ngoài mới khẽ gọi nó.

- tiểu Thiên Thiên, ra ăn cơm thôi.

nàng ló đầu ra hắn đưa tay đón nàng đặt xuống bàn. lấy thức ăn đặt ra 1 cái đĩa, lúc nãy cũng đã nghĩ chu đáo vuốt cho nàng hai chiếc đũa be bé.

- ngươi làm từ bao giờ?

- lúc nãy, cũng rất nhanh.

- cám ơn, chúc ngon miệng, ta ăn đây.

hắn cười đến thập phần ôn nhu nhìn nàng ăn, chắc có lẽ là đói rồi.

- ăn chậm chậm thôi.

- uh, ngon thật đó, nào giờ ta chỉ ăn trái cây, chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế này cả.

- vậy thì ăn nhiều vào, còn nhiều lắm.

ăn xong no căng bụng nàng nằm lăn lăn trên cái bàn lảm nhảm.

- no quá, no chết ta rồi.

- còn không phải do ngươi ha ăn.

- ư, chẳng phải ngươi kêu ta ăn nhiều nhiều vào sao? Lĩnh Hàn, ta muốn đi tắm.

- tắm? ngươi bé thế tắm làm sao?

- ta không biết, ta muốn tắm, muốn tắm, muốn tắm, tắm, tắm, tắm, tắm...

- được rồi, ta đưa ngươi đi tắm.

đem nàng bỏ vào áo, hắn cho người dọn dẹp măm cơm, bảo muốn đi tắm nhưng không cho ai theo hầu hạ, làm bọn thái giám hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không ai dám cải lời.

đem nàng vào trong, hắn lấy ráo múc 1 ít nước, để ra sao màn cho nó rồi hắn cũng tắm, phòng tắm của hắn rất to, hồ tắm cũng rất lớn.

- Tiểu Thiên Thiên.

- hả?

- nói chuyện đi, không ta thấy lo.

- ngươi lo gì?

- ngươi bé xíu vậy, ta sợ ngươi ngã.

- ta sẽ cẩn thận.

- ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- ta cũng không biết, ta quên mất bao nhiêu ngày bao nhiêu năm rồi.

- ngươi cẩn thận nhá, nước có nhiều không?

- vừa rồi. Lĩnh Hàn, ngươi có nghĩ ta là quái vật không?

- là gì cũng được, miễn sao ngươi không làm tổn hại tới ai, vui vẽ mà sống không thẹn với lòng thì có là gì ta cũng thấy ngươi thật đáng yêu.

- ta tin ngươi nhá.

- uh, tin ta.

mọi thứ sẽ vững bền nếu chúng ta xây dựng chúng trên lòng tin tưởng, nàng và hắn liệu có tạo nên 1 cái kết viên mãn, hay sẽ là bi kịch, khi khoảng cách kích thước quá lớn của 1 Hoàng Tử con người và 1 nàng tí hon không rõ lai lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro