Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về phủ ...

Nàng đang trên đường về phủ, thuận tiện dạo phố thì bỗng đâm sầm vào một người nam nhân.

Hắn là một người có ngũ quan sáng sủa, bộ y phục trắng tôn lên vẻ đẹp của hắn, đẹp tựa trích tiên. Hắn đang đứng trước mặt nàng. Đó chính là vị công tử vừa rồi đâm sầm vào nàng.

Hắn ... hắn chính là ...
"Xin lỗi cô nương, tại hạ sơ ý đụng phải, mong cô nương lượng thứ" - Nói rồi hắn ngẩng đầu lên. A! Là nàng! Không hiểu sao từ lần gặp trước đó hắn đã không thể quên được vị cô nương này.

"Chẳng lẽ ... ta ... ta đã ..."

Từ ban nãy đến giờ, do mải suy nghĩ nên hắn cứ lơ ngơ ở đó suốt, không biết rằng mình đang ...

"Công tử, thỉnh tự trọng. Nam nữ thụ thụ bất tương thân" - Nàng nói. Nói xong, không kịp đợi hắn phản ứng, nàng đã bay vụt đi mất.

"Đợi đã" - Hắn dơ tay ra như muốn níu kéo nàng lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nàng đã bay vụt đi mất.

"Nếu định mệnh đã sắp đặt cho ta với nàng, vậy hãy để định mệnh dẫn lối đưa ta đến gần nàng hơn."

(Lời tác giả: Tưởng chừng như chỉ gặp gỡ thoáng qua. Nhưng có ai biết rằng, chính việc đó đã làm thay đổi số mệnh của hai con người. Hai con người tưởng chừng không có quan hệ gì với nhau bỗng chốc được gắn với nhau bởi sợi tơ hồng của nguyệt lão tiên sinh.)

Phủ Tể tướng ...

"Linh nhi à. Năm nay muội đã mười lăm tuổi rồi. Có vừa mắt công tử nhà nào không, bật mí cho ca đi." - Triệt ca ca nói.
"Huynh mới là người muội cần hỏi đó. Sao nào, huynh đã để ý vị cô nương nào chưa? Ngoại hình thế nào? Tính tình ra sao? Còn gia thế nữa..." Vâng! Đấy là điển hình của việc ... cãi ca ca. Anh trai mới hỏi được một câu thì cô em gái yêu quý bé bỏng đã độp lại ... gần ... chục câu.

(Tác giả: bật mí tí nhé. Có thể ta sẽ viết về anh trai Tuyết Linh- Trần Văn Triệt. Ta sẽ cho vào ngoại truyện hoặc viết một bộ hệ liệt nữa. Mọi người sang ủng hộ ta nha.)

Xin chào. Ta là nữ chính của bộ này: Trần Tuyết Linh. Bây giờ ta sẽ thay tác giả để kể tiếp về cuộc đời ta.

Sau hai lần tình cờ gặp mặt đó, thỉnh thoảng trong đầu ta lại hiện ra khuôn mặt đập trau của vị công tử nào đó. Phải chăng ... đó chính là ...

-Bẩm tiểu thư, lão gia cho mời người qua thư phòng ạ.
-Ta đã rõ. Ngươi bảo với phụ thân là ta sẽ qua ngay. Lui xuống trước đi.

A hoàn đó Dạ một câu rồi lui xuống. Chắc về bên lão cha ta để phục mệnh.

Thư phòng ...

"Tuyết Linh à. Năm nay con đã 15 tuổi rồi, con xem xem. Đa phần các danh môn khuê tú ở tuổi con đều đã hứa hôn hết cả rồi. Phụ thân gọi con vào đây để hỏi con xem đã vừa mắt vị công tử nào chưa, để cha vào xin thánh chỉ tứ hôn cho con. "
"Con ..."
"Hoặc không con xem, tiểu tử nhà thừa tướng lớn lên cũng tuấn tú, nghe đồn là mộng của bao thiếu nữ đó. Hoặc ta bảo ca ca con giới thiệu cho con vài người. Cần thiết thì ta mở hẳn mấy ngày kén rể cho con chọn. Cao thấp gầy béo có hết. ... Mà từ nãy đến giờ con có nghe cha nói gì không đấy. Tuyết Linh... Tuyết Linh..."
"A... Dạ. Người cứ mặc kệ nữ nhi đi. Nữ hài của người người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cầm kì thi họa tinh thông. Người không cần lo cho con đâu ạ. Thôi, cũng muộn rồi. Con chúc người ngủ ngon. Thôi, con đi nha."

Nói rồi ta trốn ngay đi.

Tại sao mọi người cứ bắt ta kết hôn vậy nhỉ? Thôi ta đành trốn đi thôi. Ôi cuộc đời là lá la ... Ta sẽ đi du lịch, tiện thể bái được lão ngoan đồng nào làm sư phụ thì tốt biết bao.

Bye bye mọi người, ta đi chuẩn bị đây!!!

End Chương 4

P/s: Sory vì chương này hơi ngắn nha

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro