Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu

Hôm nay là một ngày đẹp trời, phù hợp cho những cuộc hẹn hò hay những cuộc dạo chơi. Mà ở Vân thành lại có rất nhiều nơi du ngoạn. Khi đến đây, bạn có thể hòa mình vào cuộc sống xô bồ nhộn nhịp của những người dân hiền lành ấm áp, dạo quanh những dãy chợ với các hàng ăn vặt la liệt nối tiếp nhau hay ngồi ngắm cảnh trên sông bằng những con thuyền gỗ nhỏ được trang trí bày biện đẹp mắt. Không chỉ vậy, Vân thành còn nổi tiếng với rừng đào: Những cây hoa đào nở 4 mùa. Chúng được trồng trong một khu vườn rộng lớn, xen kẽ là những vườn hoa nhỏ càng thêm tô điểm cho cảnh đẹp nơi đây.

Tuyết Linh đã hẹn với Vân Tịch tại vườn đào này. Hai tỷ muội cầm tay nhau đi khắp vườn đào ngắm cảnh. "Thật tiếc vì ở đây không có máy ảnh." Tuyết Linh buồn rầu nghĩ.

Sau khi chơi cả buổi sáng, hai tỷ muội về Hàn phủ ăn trưa. Sở dĩ Tuyết Linh đến Hàn phủ vì không thể từ chối được lời mời của phu thê Hàn gia - thân sinh của Vân Tịch.

Sau khi ăn trưa xong thì Tuyết Linh và Vân Tịch vào phòng Vân Tịch để nghỉ trưa. Trong lúc nghỉ trưa, ý nghĩ nhận Vân Tịch làm em gái lại đâm chồi nảy lộc. Sau một thời gian suy nghĩ, cô quyết định đi gặp Hàn lão gia.

"Thưa lão gia. Tuyết tiểu thư có chuyện muốn gặp."

"Mời Tuyết tiểu thư vào đi."

"Vâng. Thưa lão gia." - Tên thị vệ nói với Hàn lão gia. Sau đó, hắn đưa tay thủ thế mời: "Tuyết tiểu thư, mời người vào."

...

"Hàn lão gia. Hôm nay ta đến gặp ông để bàn một chuyện."

"Mời tiểu thư cứ nói."

"Ta muốn nhận Hàn Vân Tịch là em gái nuôi (em gái kết nghĩa). Vậy nên ta muốn đến để bàn cũng như xin ý kiến của ông. Dù gì thì ông cũng là cha ruột của muội ấy."

"Chuyện này. Cho Hàn mỗ hỏi, tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có chắc là muốn nhận Vân Tịch không. Con cũng biết Vân Tịch như thế nào rồi. Chuyện này ..."

"Ngài yên tâm. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi. Ta muốn nhận Vân Tịch làm em gái. Muội ấy đáng yêu lắm. Không chỉ vậy mỗi lần dẫn muội ấy đi chơi ta còn có thể nhẹ lòng hơn, cũng như thoải mái hơn nữa. Mong Hàn lão gia thành toàn cho ta."

"Nếu tiểu thư đã nói vậy thì ... Thôi được, Hàn mỗ đồng ý." Sau đó Hàn lão gia sai người mời Vân Tịch đến thư phòng của mình.

"Vân Tịch à. Hôm nay ta gọi con đến là vì có chuyện muốn nói cho con."

"Dạ?"

"Con rất thích Tuyết Linh tỷ tỷ của con phải không. Vậy ... con có muốn trở thành muội muội của tỷ ấy không?"

"Phụ thân. Người nói thật ạ? Tịch nhi siêu siêu thích luôn á. Con yêu người nhất. Moaaa." Chỉ mới nghe thôi mà Vân Tịch đã vui rồi. Cô bé vội vàng chạy tới ôm thơm phụ thân mình.

"Thật là đáng yêu quá đi mất thôi." Tuyết Linh nghĩ thầm.

Sau khi nhận Vân Tịch làm em gái, Tuyết Linh xin Hàn lão gia cho phép nàng đưa Vân Tịch về vài ngày. Vân Tịch háo hức và vui vẻ lắm. Và điều khiến cô bé nhớ mãi không quên nhất đó chính là: "Tỷ tỷ. Khi nào tỷ mới xuống bếp nấu cho muội ăn vậy ạ? Tịch nhi muốn ăn ăn ăn đồ ăn mà tỷ nấu lắm luôn."

"Chiều tối nay luôn nha. Yên tâm đi. Tỷ tỷ sẽ không để muội phải thất vọng đâu :>"

Thời gian chầm chậm trôi qua ...

Sau khi thể hiện tài nấu nướng của mình, Vân Tịch đã bị Tuyết Linh thuyết phục. Thay vì bám đuôi đòi đi ăn đi chơi thì giờ đây Vân Tịch lại bám Tuyết Linh để ... đòi ăn ...

Trong một lần nấu ăn cho Vân Tịch cũng như chính bản thân mình, mùi hương hấp dẫn từ thức ăn nàng nấu tỏa ra đã hấp dẫn ... một người. Đó chính là một ông lão không rõ lai lịch từ đâu bay tới. Chưa kịp giới thiệu bản thân, lão đã ra tay "tranh đoạt" đồ ăn với hai tỷ muội Tuyết Linh.

"Đồ ăn ở đâu mà ngon quá vậy." Nhồm nhoàm nhồm nhoàm "Ngon thật đấy. Cô bé, còn đồ ăn nữa không làm phiền mang lên giúp ta với ..."

Vân Tịch đứng cạnh, nhìn thấy cảnh đó mà muốn khóc: "Tỷ ơi, đồ ăn cua muội cơ. Đồ ăn của muội đâu rồi. Hu hu hu ..."

"Ngoan nào ngoan nào. Để tỷ làm cái khác cho muội, đảm bảo ngon hơn gấp nhiều lần luôn." Tuyết Linh nói với Vân Tịch rồi quay sang nói với ông lão lạ mặt: "Ông à. Ông là ai vậy ạ? Tại sao ông lại vào ăn hết đồ ăn của chúng cháu?"

Ông lão vẫn tập trung vào đồ ăn của mình, không trả lời Tuyết Linh. Sau khi đã cho Vân Tịch cũng như ông lão kia có vẻ đã no, Tuyết Linh lại lặp lại câu hỏi ở trên thêm một lần nữa.

"Ta là ai, sau này con sẽ biết. Ta thấy con có tố chất, không những vậy còn chăm chỉ chịu khó, xinh đẹp giỏi giang, ... (quan trọng nhất là nấu ăn rất ngon nữa). Vậy nên ta muốn nhận con là đồ đệ. Con thấy thế nào?"

"Ừm. Cái này để ta suy nghĩ thêm đã. Nhưng ta không biết được ông là ai, lai lịch như thế nào, ... thì làm sao có thể đi theo ông được? Vả lại làm thế nào để ta có thể tin những lời ông nói là thật chứ không phải là lời nói của một kẻ lừa đảo?"

"Con không tin ta? Khà khà. Vậy thì con hãy cầm lấy thanh sáo trúc này. Đây là lễ gặp mặt của sư phụ dành cho con. Vả lại, dù có tin hay không thì con vẫn sẽ trở thành đồ đệ của ta thôi. Ha ha ha. Cô nhóc à. Con cứ suy nghĩ đi nhé. Hiện ta chợt nhớ ra có một chút việc nhỏ mà ta quên mất. Nên ta đi đây. Cáo từ."

Vừa nói dứt lời, ông lão chợt biến mất như một cơn gió.

Kỳ lạ thật. Tuyết Linh nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, cô sai Ảnh đi tìm hiểu lai lịch của cây sáo trúc cũng như ông lão kỳ lạ mà mình đã gặp này.

Hết chương 9 | Thượng Quan Dạ Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro