Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Hoa, em ra ngoài siêu thị mua đồ ăn tối về cho chị đi" - Lưu Mễ thò đầu từ phòng khách ra, gọi với đến Lưu Hoa đang mải miết tập võ

"Tại sao lại là em?? Mà giờ vẫn còn sớm mà a..." - Lưu Hoa khó chịu, cô không muốn cãi lời Lưu Mễ vì y là chị gái mình. Nhưng cô rất khó chịu khi đang tập võ mà bị xen vào

"Chốc nữa anh em trong võ đoàn sẽ có vài người sang đây ăn đấy, nếu em còn muốn giữ thể diện thì mau lết mông đi mua đi" - Lưu Mễ bĩu môi, nhìn mặt cũng biết em gái cô đang khó chịu... Nhưng thật ra mặt Lưu Hoa vẫn bơ phờ cảm xúc

Phi Lưu Hoa từ xưa đã bị sốc tâm lý vài chuyện trong giá đình, vì động chạm quá mạnh tới dây thần kinh nên đã bị tê liệt vài dây cơ trong cơ thể. Thế nên từ đó Lưu Hoa luôn làm mặt lạnh, có vui hay buồn cũng không thể biểu hiện ra được ngoài mặt

"Haizzz, được rồi... Vậy em đi đây" - thở hắt chán nản, nhưng mặt cô vẫn bơ phờ cảm xúc

Đi vào phòng ngủ thay ra bộ quần áo tập võ, khoác lên áo hoodie xám và quần jean màu xanh, hơi rách phần đầu gối. Xỏ đôi giày vào, Lưu Hoa khoác túi lên vai đi ra khỏi nhà

Vừa đi vừa nghĩ nên mua những thứ gì để nấu cho anh em trong đội ăn, cô bước chân chậm rãi trên lề đường

"Á á á á... Con trai tôiiiiiiiii" - một giọng hét chói tai của người phụ nữ vang lên, cô quay lại. Thứ đập vào mắt cô là một cậu bé con đang ôm quả bóng đứng giữa đường, từ xa có một oto tải rất to đang lao như điên về phía cậu

"Cmn...đúng là...cậu bé, em ơi ~ mau mau đi ra khỏi đấy...mẹ nó" - lớn tiếng hét lên, nhìn xe tải đang dần từ từ tiến tới. Không biết điều gì thúc đẩy khiến cô bật nhanh ôm lây thằng bé, tưởng chừng như đã cứu được cả hai, ai dè mũi xe oto đã tông cô bật người ra xa

Cơ thể đau nhức, máu chảy lênh lang khắp đường đất. Lưu Hoa nghiến răng thầm chửi ông trời có mắt như mù...từ từ bóng tối cũng bao trùm lấy cô

------------------------------------------------------

"Tiểu Yến ~ em xem? Bộ này có đẹp không??? Không biết Vương Gia có thích không???" - một giọng nói trong trẻo cất lên trong một căn phòng cổ xưa. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc được búi lên tới đỉnh đầu chỉ để thả xuống vài lọn tóc dài, đôi mắt to tròn lấp lánh, lông mày ngài, lông mi cong vút, môi nhỏ trái tim chúm chím đỏ mọng. Cô gái đang cầm lấy bộ váy cổ xưa xoa vòng

"Công chúa mặc gì cũng rất đẹp a ~" - Tiểu Yến cười ngọt, bản thân luôn chú ý tới cô Công Chúa dễ thương nhưng lụy tình này

"Hảo ~ để ta đi thay rồi liền đi gặp Vương Gia" - người được mệnh danh Công Chúa híp mắt thành trăng khuyết, chuẩn bị xoay người vào phòng khác

"Công chúa công chúa..hộc...em...em có chuyện muốn nói" - một nô tì khác chạy vào, giọng nói gấp gáp

"Ân??? Có chuyện gì vậy Tiểu Yên???" - Công chúa kia tròn mắt, ngừng cước bộ lại

"A... Vương Gia...bảo hủy chuyến hẹn của ngài với y...nói...nói rằng y sẽ đi dạo với nữ nhân Bạch Kim kia" - nô tì mệnh danh Tiểu Yên ngập ngừng, len lén mắt nhìn vị Công Chúa kia...

"Cái...cái gì??? Tại sao...tại sao???" - thở mạnh lấy, nữ nhân không kìm được nước mắt liền ngồi thụp xuống, cơ thể run rẩy mãnh liệt. Bản thân dùng dằng vài ba phát liền ngất đi, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn

"Công chúa??? Công chúa??? Người đâu màu truyền thái yyyyyy" - Tiền Yến chạy lại đỡ nữ nhân, gào lớn gọi vang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro