Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Như Ái thử vận công mới biết là bị trúng độc dẫn đến kinh mạch. Lục lọi trong nhà chỉ có một bịch kim khâu vải. Ở đây chỉ có kim khâu vì chủ nhân trước thích khâu vá. Lấy bịch kim hơ lên ngọn lửa và bắt đầu châm lên mạch. Từng cơn đau đớn như xé thịt. Cô không kêu vì sợ ngta phát hiện và cô có ý định trả thù. Từng gịot mồ hôi lăn xuốg và ngừng hẳn. Và lâm vào hôn mê. Tiêu Như Ái tỉnh dậy thấy trong tay mình cầm một viên châu. Nghĩ là nó có giúp ích cho mình nên cất vào một cái hộp và bắt đầu luyện công đột phá Lực Huyễn sơ cấp. Hàng ngày có một cô gái nhỏ nhắn đưa thức ăn cho nàng và ở nơi kì lạ này chỉ có cô gái này không khi dễ cô. Nàng chăm chỉ tu luyện suốt mấy tháng trời. Nhờ sự trợ giúp của viên linh châu mà việc tu luyện của mình trở nên dễ dàng và đột phá lên Lực huyễn cao cấp. Đếm đến khi nàng đang ngủ phát hiện viên linh châu loé sáng và tiến gần đến mình, vang lên giọng cười. Tiêu Như Ái hỏi:
-Tiểu Linh châu à? Sao mi cười được thế? Hay quá ta
-Hừ lão tử không phải tiểu linh châu gì đó. Lão là viên linh châu do Nữ Oa Thần sáng tạo. Khi nàng mất đi cùng Thiên Vương thì ta cũng lưu lạc vô chủ. Được mi chụp được lúc lơ lửng không gian.
-Một viên linh châu nhỏ bé có thể lợi hại sao? Tiêu Như Ái nói liếc mắt nhìn viên linh châu lơ lửng.
-Thời hoàng kim của ta. Các người không phải tranh nhau để đoạt ta sao? Viên linh châu nói bằng giọng dỗi hờn.
-Tại sao lúc đầu có được ngươi ngươi không nói chuyện với ta?
-Ta chỉ có thể thức tỉnh khi chủ nhân đạt Lực huyễn cao cấp trở lên. Linh châu nói
-Vậy ngươi có tên không?
-Chủ nhân trc gọi ta là Thiên Châu. Ngươi gọi ta là thiên châu.
Tiêu Như Ái liếc mắt.nói
-Ta không gọi ngươi là thiên châu ta sẽ gọi ngươi là Bảo Bảo chịu không.?
-Ta không thích ngươi gọi ta là Thiên Châu. Bảo Bảo nói gằn lên từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro