Tiêu Như Ái bị ăn hiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đến đây Tiêu Như Nguyệt chả ra ngoài là mấy ngay cả cái khuân viên nhà còn chưa đi hết huống gì cái đại lục Linh Mạch cụ thể là trong cái Vương thành này. Đi dạo quanh phát hiện một căn phòng mục nát. Dẫm vào viên gạch nàng bị ngã tay đập vào chiếc bình vỡ tan và một mật thất hiện ra. Bước vào trong thấy vô số là sách cổ, vũ khí, đan dược và một viên linh châu màu đỏ kèm với một bức thư:
Con gái thân yêu của mẹ Ái nhi. Hiện tại mẹ không thể cho con được mái ấm chọn vẹn, tất cả số đồ trong mật thất này là do tổ tiên ngoại của con để lại. Mẹ bị hãm hại đày về phương xa xôi không nhớ ngày nào có thế gặp lại. Viên linh châu màu đỏ là báu vật của nhà họ Vương con hãy giữ cẩn thận, nếu nó nhận chủ con hãy sử dụng nó thật tốt. Con hãy sống tốt nhé. Yêu con.
Lá thư ngắn của mẹ Tiêu Như Ái là bà Vương Nam Hương để lại khiến nước mắt rơi lã tã. Nàng tiến lại gần viên linh châu. Sức mạnh uy áp nóng rực khiến nàng không thể tới gần. Nàng liền dùng thông tin hỏi Bảo Bảo
-Như thế nào để ta lại gần nó đây. Chưa dứt lời Bảo Bảo bay ra uy áp Linh châu hoả khiến nó lung lay trên dàn đỡ và tắt hẳn màu đỏ.
Tiêu Như Ái lại gần nhỏ một giọt máu lên. Ánh sáng chiếu rực cả Vương thành rồi sau đó lâm vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro