chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_...- Âu Dương Thiên lắng nghe
Nàng cười nhạt nói tiếp : _ đáng lẽ muội đang ở doanh trại Bắc Thần nhưng sao muội lại ở đây ? Thực vô lý... *giọng cứng rắn* huynh hãy nói cho muội biết huynh đã nói những gì về muội cho hắn biết ...
_muội nói gì ta càng không hiểu, hắn là ai ? - thản nhiên phủ nhận
_hừ...huynh thành thật khai báo đi...muội sẽ không trách huynh
_nói...ta nói nhưng nói cái gì ? Ta chỉ biết tên muội là an an, tuổi muội thôi, nhưng ta chưa từng nói cho ai biết...ta thề *dơ hai ngón tay hướng trời*
Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên về nàng,
Nàng chép miệng lạnh lùng liếc Âu Dương Thiên 1 cái. Nghi ngờ hỏi : _ nếu vậy sư phụ chưa nói hết thân thế của muội cho huynh ?
_Ân
_vậy muội sẽ nói cho huynh biết thêm vài chuyện
Nói xong nàng ghé vào tai Âu Dương Thiên nói :_ muội tên Lâm Thảo An An..Lâm thuợng thư và muội có quan hệ máu mủ a
_muội...- âu dương thiên ngạc nhiên
Nàng nhìn vào mắt Âu Dương Thiên lạnh nhạt nói :_ Đại sư huynh, huynh có nên nói cho muội k ?
_Hahahahah sư muội thật vui tính, cho dù muội là tiểu thư của quan Bắc Thần huynh sẽ không bắt muội mà uy hiếp quân định đâu - Âu Dương Thiên bật cười nói
Nàng phồng má, nói :_Kệ huynh...
Âu Dương Thiên đến khoác vai nàng nói : _Muội là Lâm đại tiểu thư ?Ta đã nghe muội 10 tuổi đã nhập cung, sau này muội ắt hẳn sẽ được hoàng thượng ban hôn cho muội và vuơng gia hoặc sai muội đi hòa thân...haz muội nên tìm cách bảo vệ bản thân a
Nàng cười nhẹ nói : _ Huynh suy nghĩ chí phải ...
Ngày hôm sau, nàng tạm biệt mọi người rồi về Minh An thành. 5 ngày ròng rã trên đường cuối cùng cũng về đến phủ. Vưà đứng trước cửa phủ Hoàng quản gia đã chạy đến hỏi thăm : _ Tiểu thư...người đi đâu 1 tháng qua...người biết chúng ta lo lắng cho tiểu thư lắm không....
Nhìn Hoàng quản gia lo lắng cho nàng như vậy nàng cũng diụ giọng nói : _ Hoàng thúc... Ta không sao? Có gì vào trong phủ nói chuyện đã....
_ Ân...
Hai người vừa vào đến đại sảnh, nàng ngồi lên ghế chủ, nàng nói : _ Hoàng thúc...1 tháng nay trong phủ có chuyện gì không ?
Hoàng quản gia ôm quyền nói : Thưa tiểu thư, nhóm người Điệp Lãnh có ý kiến thay họ vào nhóm người hầu.
_đã thực thi chưa ? - nàng nhàn nhạt hỏi
_ Bẩm chưa - Hòang quản gia nhanh nói
_ gọi vào...
_vâng - Hoàng quản gia nói rồi đi ra ngoài. Chưa đầy 1 khắc sau, Hoàng quản gia và nhóm người Điệp Lãnh đi vào, ôm quyền hành lễ : _ Tham kiến tiểu thư
_ân, Nghi Nghi đi pha trà - nàng nói
_vâng thưa tiểu thư - Điệp Nghi nói rồi đi ra ngoài.
Đại sảnh im lặng cho đến khi Điệp Nghi mang trà vào, rót vào chén cho nàng rồi đi đến đứng bên tụi Lãnh, Điệp Khả nói : _ tiểu thư...sao lần này người ra ngoài không dắt theo tụi nô tì, người đâu con tụi nô tì là người hầu sao ?
_*nhấp trà* ta coi các ngươi là bằng hữu, các ngươi lại muốn quản chuyện của ta sao ?
Tụi Điệp lãnh nghe vậy liền nói : _ tiểu thư..chúng ta không dám
_ân, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải luyện tập.cho tốt thì ta mới dẫn các ngươi đi, không các ngươi chỉ làm vướng chân ta
Tụi Điệp lãnh ôm quyền nói : _vâng..thư tiểu thư
_Lãnh huynh đến Lệ Hoa viện kêu nhóm người Hắc ảnh đên đây, Nghi Nghi ở lại còn lại lui đi
_vâng
Mọi người lui hết, còn Hoàng quản gia, ông nói : _ tiểu thư còn 1 tháng nữa là tết, ta có phải nên chuẩn bị không ?
_ta nhớ năm ngoái, ta cùng mọi người ăn cơm tất niên, *hốc mắt đỏ* có tiên hoàng, thái hậu, phu thê thái tử, có Chính và Mĩ, ta rất nhớ họ - nàng nói tưởng như sắp khóc.
Hoàng quản gia biết vị Lâm tiểu thư này rất trọng tình trọng nghĩa, đối xử thế nhân tốt, chỉ là tính hơi lạnh. Từ lúc tiểu thư vào cung, ông được lệnh giám sát nàng nhưng nàng không làm gì quá đáng, tư chất thông minh, ít cười ít biểu hiện cảm xúc. Ông an ủi nói : _ tiểu thư...người đừng quá buồn, còn có ta và mọi người mà, chúng ta sẽ cố cho người ăn tất niên tốt nhất.
_không cần, quản gia...ông đi mua 1tấn gạo mới, 100 bộ y phục...phát cho 100 người ở phố nghèo Đông bắc thành...coi như tích đức
Lý do nàng làm vậy vì nàng biết sau này sẽ có cuộc chiến đẫm máu...nàng làm vậy là muốn giảm nhẹ tội cho những người bây giờ nàng để ý .
Hoàng quản gia khó xử nói : _tiểu thư...ngân lượng phủ ta không còn nhiều...e là không đủ
_ngươi đi tính xem mua mấy thứ kia hết bao nhiêu rồi báo cho ta - nàng nhạt nói. Hoàng quản gia phục mệnh rồi đi ra ngoài.
Ông biết tiểu thư nhà ông sẽ không làm điều gì mà không chắc chắn, huống hồ lần này tiểu thư ông ra ngoài nội lực đã tăng lên 1 cấp
( tg : Hoàng tĩnh cũng được coi là cao thủ, trước ông làm ảnh vệ cho tiên hoàng, được tiên hoàng phái đến bảo vệ An An, trước khi nàng đến Minh An thành 1tuần thì ông đã được phái đến đây thu xếp mọi việc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro