đi dạo phố với hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nửa đường nàng lại đi hướng cửa phụ. Vừa đến cửa đã có giọng nói vang lên : _ nàng định đi đâu ?
Nàng giật mình, nghe giọng có chút quen quen, gãi gãi đầu nhìn xung quanh, thấy 1 thân ảnh tím ở trên tường, nàng vờ như không thấy, tiếp tục đi, ai ngờ đi được vài bước, lại có tiếng nói : _ thảo tiểu thư, ngài ra ngoài có ta cũng có việc không biết người có thể cho ta đi cùng không ?
Cái giọng nói cao ngạo ấy làm cho nàng ghét vô cùng, quay người lại thấy hắn, nàng tiếu phi tiếu nói : _ vương gia, nãy có người tìm ta, ta nên đi a.
_vậy sao ?- hắn nhàn nhạt hỏi, tiến đến phía nàng, trông nàng lúc này như con mèo nhỏ, còn che mặt nữa, má có chút hồng, cái gì ? Má hồng, nàng trang điểm sao ? Nàng định đi gặp ai ?
_đúng, khi nào rảnh ta đến tìm ngươi bồi chuyện - nàng nói,
_nhưng ta muốn bây giờ - nói xong, hắn kéo tay nàng đi.
Nàng mặc cho hắn kéo, dù sao nàng cũng đi gặp hắn. Cả hai đi dạo phố, tuy 2 người đều đeo mặt nạ và sa nhưng vẫn có thể thấy được họ là 1 đôi trời định, đệ nhất mĩ nam mĩ nữ. Hắn lúc đầu kèo nàng nhưng giờ nàng lại kéo tay hắn a.
_Minh, huynh xem đèn lồng hồ điệp kìa, - nàng nói rồi kéo hắn đến gian hàng bán đèn lồng.
Nàng thích thú hoỉ : _ ông chủ, bao nhiêu vậy ?
_tiểu thư, 5 lạng bạc thôi, người nên mua a - chủ hàng mời nàng. Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn nói :_ có tiền không, mua đi !
Hắn nhìn nàng 1 cái, móc trong túi ra 1 ít bạc lẻ, ném cho ông chủ nói : _ 1 lượng, khỏi thối
_cảm ơn công tử, cảm ơn, - ông chủ rối rít cảm ơn.
Đi dạo thật chán, nàng nhìn vô hàng bán trang sức, nhìn mãi, hắn thấy vậy liền kéo nàng đến nói : _ chọn đi, ta trả...
Nàng cầm cây trâm hình hoa đào lên, đặt xuống bỏ đi, hắn nhanh trả tiền cây trâm rồi đi theo nàng, hai người im lặng, đến gần con sông, nàng nhìn xuống sông, nhìn hình ảnh non nớt của mình sau khăn che, vuốt má, thật lâu rồi nàng mới nói : _ ngươi có tin vào phép màu không ?
_không  - hắn dứt khoát trả lời
_tin vào thần tiên không ? - nàng hỏi
_không -
_tin vào số mệnh không ?- nàng tiếp tục hỏi, ánh mắt không vui
_số mệnh của ta, ta giữ, nếu nàng không chê hãy giao số mệnh của nàng cho ta - hắn tự tin nói.
_...- im lặng, dù sao nàng cũng là một cô hồn, trú thân vào cơ thể này, nàng tin sẽ có một ngày nàng phải đi, nàng không muốn đau lòng vì ai hay ai đau lòng vì mình.
_An An, tặng nàng - hắn nói chìa ra cái trâm hoa đào.
Nàng nhìn nó thật lâu rồi nói :
_ ta không thích nó...
_tại sao ? - hắn thắc mắc vừa rồi nàng còn nhìn nó có chút tình cảm.
_bằng hữu ta thích nó, nếu ta nhận sau này nàng sẽ đòi, chả lẽ ta lấy nó tặng...- nàng nói chợt ánh mắt buồn, bằng hữu kia của nàng liệu nàng còn gặp sao ?.
_nàng có vẻ cô đơn ?- hắn đột nhiên nói, hắn đã rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt cô đơn, buồn bã của nàng, cho dù nàng ở bên mọi người cười nói vui vẻ nhưng vẫn có tia cô đơn nhưng không... hắn chưa bao giờ thấy nàng cười thật tâm chỉ có cười..., điều đó không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 12 tuổi kia.
_ta cô đơn lắm sao ? - nàng hỏi lại
_đúng...- hắn nói rồi tiến ôm nàng vào lòng nói tiếp : _ nhưng không sao... đã có ta rồi... ta sẽ không để nàng cô đơn..
Nàng giữ tay hắn, khẽ cười nói :
_được, ngươi nói nên giữ lời
_ta sẽ không thất hứa với nàng...
Nàng gỡ tay hắn ra nói :
_ ta là trẻ vị thành niên, đừng gọi ta là nàng, kêu An An đi, ta gọi ngươi Minh huynh...
Hắn cau mày rồi giãn ra nói :
_ An nhi hay hơn
_tùy
Tối đến nàng cùng hắn mới hồi phủ, hắn thắc mắc hỏi :
_ An nhi... sao lại là Ngọc Thảo Phủ vậy ?
_vì đó là tên của phủ - nàng nhạt nói, hướng Phòng bếp đi.
_nhưng sao lại là phủ ?- hắn hỏi
_vì nó là phủ..-
_An nhi rốt cuộc nhi nữ của ai mà...- hắn nói
_sau này là biết...
Vào đến Trù Vị Viện ( phòng bếp ) đã ngửi thấy mùi bánh trưng, thấy tụi Huyết Lãnh đang canh, thấy nàng Huyết Hàn vẫy tay nói :
_ tiểu thư... lại xem...
Nàng cùng hắn tiến vào, thấy hắn sắc mặt họ trầm xuống,.nàng nói : _ không cần như vậy *ngó sung quanh* quản gia đâu ?
Huyết Nghi nói :
_ tiểu thư, ông ấy chưa về...
Nàng thở dài nhìn Lãnh nói :
_ Lãnh, đi gọi ông ấy về, nhất định !
_vâng...- Huyết Lãnh ôm quyền rồi dùng khinh công đi.
Hắn nhìn Lãnh rồi nhìn nàng nói : _ An nhi... hắn ta mới học võ, tiến bộ không ít...
_thật sao? Minh huynh, huynh thật có mắt nhìn - nàng nói nhưng nhìn về phía nồi bánh.
( tg : mọi người thấy tết cổ truyền Việt Nam thế nào, tại hạ rất thích nên tết trong truyện sẽ có phần giống tết của Việt nam nha, iu lắm cơ )
Huyết Y nói :
_ tiểu thư... ngươi có muốn có muốn cùng nhập hộ
Nàng quay về Minh, ngáp 1 cái rồi đi về Minh viện.
Huyết Y nhún vai, ai kêu tiểu thư bọn họ trầm tính, không thích nơi đông người, lại có chút lười cơ chứ.

#hamtcmh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro