ta tên .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến bên nàng, bắt mạch cho nàng, tay vừa chạm vào cổ tay nàng thì có 1 bàn tay đã giữ lấy tay hắn, nàng mở mắt ra, nhanh nhảu ôm chặt lấy hắn, hắn không kịp tránh liền bị nàng ôm chặt, hắn nghíến răng nói : _ tiện nhân bỏ ta ra.....
_*nổi giận* mẹ kiếp...tiện cái con khỉ nhân, ta càng không buông....
_ngươi.....
_xí...sao xem trộm ta...
_ta...tiện nhân...buông ta ra....
_*cắn vai hắn*
_*nghiến răng*
Nàng cắn hắn đến khi ngửi được mùi máu mới nhả ra, nhìn vết cắn nói : _ ngươi đã đưa ta đến doanh trại đông hòa sao ?
_k phải * nhạt nói*
_...*đảo mắt* mẹ kiếp...không phải ngươi sao...hừ không biết tên khốn kiếp nào lấy đi trâm điệp của ta *thò tay vào vạt áo của hắn*
_*cau có* tiện nhân vô liêm sỉ, bỏ tay bẩn ngươi ra....
Nàng lấy từ trong vạt áo hắn ra 1 cái trâm cài đầu hình điệp. Nàng nham nhở nói : _chủ soái .... Sao người lại có trâm địệp của ta....
_ta...ta...hừ trâm này ngươi tưởng mk ngươi có sao ? Ngươi nghĩ cái này là độc nhất vô nhị sao ? - hắn cố cãi. Nàng vẫn ôm chặt hắn nói : _ tuy đây không phải cái độc nhất vô nhị vì....nó là trâm đôi a
_ phiiiiii... Buông ta ra - hắn không nói được liền đổi đề tài. Nàng hôn lên má trái của hắn rồi nói : Ngươi thật tuấn mĩ...haz lớn ta muốn làm nương tử quá..
( tg : An muội muội là đại hoa si...đó là cầu hôn a...tội cho Minh huynh đệ ; an an : hơ hơ...nhờ ai ?? ) Xong nàng buông hắn ra đi cách hắn 10 bước, nhẹ nói : _ chủ soaí... không đùa ngươi nữa...cho dù ngươi không nói ta vẫn biết ngươi đã đưa ta đến đây để ta 1 mk giữa rừng trúc này, hại ta sém bị trúng độc xà mà chết ...ngươi tưởng ta không biết ngươi đã làm gì ta sao ? Cái gì lòng mới gặp mà tình đã thắm chứ ? Cái gì nguyện cùng nàng kết duyên phu thê ? Trò cười cho thiên hạ sao ? Chủ soái ngài tập kịch cũng đừng tìm ta, ta không thích chút nào, hôm nay ngươi lại đến xem ta...à không...ngày nào ngươi cũng đến xem ta, sao ngươi lại theo dõi ta ? Ngươi đừng tưởng ta không biết ai là chủ tử của Âu Dương Thiên. Để xem.....*xoa cằm*
Hắn hoàn toàn ngạc nhiên về nàng, không ngờ nàng lại thông minh như vậy, biết rõ điều hắn nghĩ, nhìn nàng hắn cười nhẹ hỏi : _ thì sao chứ ? Nếu ngươi đã biết thì ta đành bị miệng ngươi để ngươi không bao giờ nói ra ngoài
_ngươi định giết người giệt khẩu sao ? - nàng đã đóan ra đáp án nhưg vẫn cố tình hỏi
_hahaha ta chỉ đem tiện nhân ngươi nhốt lại sau đó cho ngươi làm bạn với báo, hổ, trăn thôi - hắn tiếu phi tiếu nói
Nàng tức giận chửi hắn : _ TÊN KIA TA CHỖ NÀO GIỐNG TIỆN NHÂN, HẠNG NGƯƠI LÀ CÁI ĐỒ THỐI THA... XÌ....*phồng má*
Hắn nhìn nàng tức giận mà cảm thấy nàng dễ thuơng vô cùng, haz mà nàng lại tức giận khi hắn gọi nàng tiện nhân nên....hắn thực không muốn gọi nàng như vậy...vài ngày trước hắn có sai người điều tra nàng nhưg chỉ biết tên nàng là An, ở Minh An Thành thôi, hắn đoán nàg là người vô cùng quan trọng nên tất cả đều được giữ bí mật. Hắn nhớ lain lúc nàng nổi giận lại bật cười
Nàg thấy hắn vậy nói : _ chủ soái ngài phải chăng đang nghĩ đến ta lúc nổi giận..
Hắn bị nói trúng tim đen thì khẽ đỏ mặt, đứng quay lưng về phía nàng cao ngạo phủ nhận : _ hừ...sao ta phải nghĩ đến ngươi
_haz...thôi ta chả muốn quen biết gì ngươi...ta đi - nàng nói rồi quay lưng bỏ đi. Hắn gọi lại : _ nếu những lời ngươi nói lúc nãy là lời thật tâm của ta thì sao ?
Nàng dừng lại giả ngu : _ chủ soái ...lời ta nói không ít hỏi ngài lời nào ?
Nàng đương nhiên biết ý hắn nói là câu nào, chỉ là nàng không thích nói thẳng ra thôi, như vậy không phải là để ý hắn sao ? Bất quá nàng chỉ hứng thú với hắn, coi hắn như món đồ,ít lâu sau lại vứt bỏ, nàng quan tâm nhất đó là chiến...mà thôi.
Trán hắn xuất hiện 2 vạch đen, nói : _ ngươi....
_ta biết ta rất rất xinh đẹp...*phất tay* khỏi khen
Trán hắn lại xuất hiện thêm 1 vạch đen nữa, hắn không ngờ nàng lại tự luyến như vậy, bất quá hắn thích, nếu sau này cưới nàng về, không sợ nàng bị ai khi dễ nữa.
Hắn tiếu phi tiếu nói : _đúng..ngươi xinh đẹp như thiếu nữ lầu xanh a
Nghe vậy nàng nổi giận, ý hắn nói nàng xinh đẹp nhờ son phấn, người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền sao? Hừ...
Nàng không nặng không nhẹ nói : _ dây dưa với ngươi không tốt
Nói xong nàng bỏ đi, hắn nói to : _ LÒNG MỚI GẶP MÀ TÌNH ĐÃ THẮM...NGUYỆN CÙNG NÀNG KẾT DUYÊN PHU THÊ...
Nghe vậy nàng cười nhạt đáp lại : _ CHỦ SOÁI...CHÚNG TA CÓ DUYÊN ẮT CÓ PHẬN, MONG NGÀY TÁ NGỘ...TA LÀ THẢO AN AN, NGỤ KINH THÀNH.
Lời vừa dứt là lúc không thấy bóng nàng, hắn cười nhạt, nhìn chiếc trâm điệp kia nghĩ : "_thảo an an... quả là 1 cái tên đẹp, như nàng vậy, thế mà mình lại từng nghi ngờ nàng là..., kinh thành...nàng định lừa hắn sao? Rõ nàng ở Minh An thành mà"
Hắn từng nghĩ nàng là người của Điệp Huyết Môn do cái trâm cài này, nhìn trâm lúc đầu hắn nghĩ chỉ là 1 chiếc trâm tầm thuờng nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy ở đầu con bướm sẽ khắc chữ Huyết nhỏ, mà trâm điệp với chữ huyết chả phải Điệp Huyết môn sao ?hắn đã nghĩ nhầm...
( tg : đúng òi mà Ngọc Minh huynh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro