Chap 14 : Đại Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành hôn cũng đã đến, khắp mọi nơi trong kinh thành đều nô nức chen lấn ở trước cửa phủ Thượng Thư. Ai ai cũng muốn xem, khung cảnh ồn ào huyên náo cả một vùng.. Trời tháng 8 rất đẹp, không khí thoáng đãng mát mẻ, trời xanh trong vắt có tí nắng nhè nhẹ. Trước cổng hay trong nhà phủ Thượng Thư đâu đâu cũng là một màu đỏ, chữ " Hỷ " dán khắp nơi.. Đèn lồng đỏ lung lay trong gió mát tháng 8.
Trong gian phòng của nhị tiểu thư A Lam đang cố lay vị vương phi tương lai dậy. Lâm Di vẫn còn ngủ, thời tiết mát mẻ khiến cô không muốn dậy,cô vùi đầu vào trong chăn tránh ánh sáng. Lam kéo chăn, lay người cô luôn mồm nói :" Tiểu thư sao cô còn chưa dậy nữa, mau dậy đi ! Cô còn phải sửa soạn nữa ~ Tiểu thư !! TIỂU THƯUUU !!!!! " Lam nhấn mạnh câu cuối rồi lay mạnh Lâm Di. Cô bèn ngồi dậy, lấy tay khua Lam ra vừa ngáp vừa nói :
-" Ta dậy ! Ta dậy rồi đây !! Còn khối thời gian sao cứ giục loạn lên thế ?"

Lam thấy tiểu thư đã dậy bèn lấy chậu nước và thứ " bàn chải " lại cho cô rửa mặt. Bưng chậu nước Lam cằn nhằn :
-" Tiểu thư ! Cũng đâu còn sớm ! Cô còn phải dậy chuẩn bị bao nhiêu thứ ! Rất lâu ! Nếu chậm chạp trễ mất giờ lành thì sao ??"
Lâm Di đứng dậy vươn vai rồi rửa mặt , bàn chải mà Lam tìm người làm cho chất lượng không tốt nhưng vẫn đỡ hơn là không có. Đột nhiên có một đám người mở cửa đi vào. Một bà mối ăn vận loè loẹt và mấy cô gái người hầu tay ôm vài cái hòm đặt lên bàn. Lam quay lại hớn hở :
- " A đến rồi ! Mau mau khẻo trễ mất ! Tiểu thư cô mau lại đây "
Lâm Di tiến lại gần, bà mối cùng mấy cô gái cúi chào cô rồi mở hòm ra. Bên trong là đồ trang sức, phấn , và một bộ y phục thành hôn màu đỏ. Lâm Di nhìn kĩ vào mỗi hòm, tay vân theo đường mép hòm mà tặc lưỡi. Mọi thứ đều lấp lánh cầu kỳ, sang trọng khiến cô ngạc nhiên. Bà mối đon đả tiến lại nói :
- " Vương Phi ! Đây đều là đồ trong cung mang đến, y phục cũng may riêng cho hoàng tộc, đều được chuẩn bị rất kĩ ! Không hề giống thứ tầm thường đâu a !"

-" Ta biết rồi ! Verry nice !!". Cô đáp

Bà mối và tất cả đều không hiểu ý của cô, Lam bèn nhanh chóng giải thích :
-" A ý của vương phi là được rất được !! "
Lam đã quen dần với phong cách mới lạ của Lâm Di. Từ hồi rơi xuống nước đến nay , nhị tiểu thư mà cô biết hoàn toàn không giống trước đây. Khoẻ khoắn, vô ý , ham chơi, mê tiền lại thường xuyên nói và hành động khó hiểu không giống ai. Trước đây và bây giờ dường như là hai con người khác nhau.

Bà mối và đám nô tì bắt đầu giúp Lâm Di mặc y phục cưới, đeo và sửa soạn trang sức cho cô. Mất một lúc hì hục qua lại mới hoàn thiện. Bà mối và đám nô tì nhìn cô rồi tự mình vỗ tay không ngớt lời khen ngợi. Lâm Di nhìn vào gương quả thật cô rất xinh đẹp, cô chưa từng nghĩ rằng bản thân mặc lên y phục thành hôn lại đẹp đến thế. Nét đẹp sắc xảo của một vị vương phi xen lẫn vào là nét trẻ con, thuần khiết của tuổi 17. Ngoài cửa đột nhiên huyên náo,ầm ĩ cả lên. Kiệu hoa của phủ An Định đang sắp tới cổng, lão gia , phu nhân và mọi người trong nhà đều đến ngắm Lâm Di trước khi cô lên kiệu hoa. Đại Phu Nhân cẩn thận nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói :
-" Con sau này đã gả vào phủ của An Định Vương nhưng mãi mãi vẫn là con gái của chúng ta, vẫn là Nhị tiểu thư của Phủ Thượng Thư ta " .

Lão gia cũng tiếp lời :
-" Phải ! Nếu con có ấm ức gì phải nói với cha nhất quyết không được tự mình chịu đựng. Cha sẽ đòi lại công bằng cho con !! "
Mẹ của Lâm Di - Nhị Phu nhân không cầm được nước mắt mà khóc. Bà luôn miệng cảm ơn Lão Gia và Đại Phu Nhân, bà không nói gì nhiều chỉ cầm lấy tay của Lâm Di nhìn cô rồi khóc. Thực sự mẹ của Lâm Di cũng giống y cô ấy, hiền lành, nhút nhát dễ bị cảm xúc chi phối. Nếu bà ấy biết rằng Lâm Di thực sự đã chết không biết sẽ như thế nào. Cô không phải người dễ khóc, nhưng chứng kiến mọi người quan tâm đến Lâm Di, thấy được mẹ của Lâm Di buồn thế nào khi phải xa con gái cô bỗng rơi nước mắt. Đại phu nhân rất tốt quan tâm đến Lâm Di không hề giống với Lâm Doãn đã khiến Lâm Di chết. Hôm nay cũng không thấy mặt Lâm Doãn đâu, cô ta sẽ phải trả giá vì đã hại chết cô, tôi nhất định sẽ giúp cô đòi lại công bằng- Di nghĩ.. Mẹ Lâm Di bỗng vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi cô :
-" Thôi được rồi ! Đừng khóc nữa ! Sẽ hỏng mất lớp phấn mất ! Về nhà thường xuyên là được rồi "
Cô lau nhẹ nước mắt quay sang cười với mẹ.

Tiếng chiêng , trống kèn vang lên trước cổng phủ, kiệu hoa đã tới..

Bà mối bèn trùm khăn lên đầu cô chỉnh cho ngay ngắn, rồi cầm lấy tay cô dắt ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro