Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Định Vương sau khi tiếp đãi khách khứa bèn đến động phòng, lúc tới nơi trời đã khuya lắm rồi. Trăng hôm nay rất sáng , phản chiếu xuống mặt nước hồ sen trước phòng. Gió mát dìu dịu mang chút se lạnh. Lam cũng ngủ gật vì đợi lâu, An Định Vương tiến lại gần gọi Lam dậy ra hiệu cho cô đi nghỉ ngơi. Còn bản thân hắn ta mở cửa bước vào phòng, Lâm Di vẫn ngồi dựa vào cột giường trông thì không có vẻ gì là cô đang ngủ cả..

Hắn tưởng cô còn thức, bèn nói :
-" Hôm nay trước mặt quan khách, nàng lại làm ta mất mặt như thế là có ý gì ? "

"...."

-" Được ! Nàng không muốn nói chuyện ! Vậy bổn vương vào việc chính !!"

"..."

Hắn tiến lại gần Lâm Di , vén tấm khăn trùm lên, đầu cô mất điểm tựa từ từ ngả về phía sau. Hắn thấy vậy đưa tay ra đỡ lấy, đầu cô ngả vào vòng tay của An Định Vương. Hắn nhìn cô cười thầm hoá ra cô ngủ quên nên mới im lặng thế.

Hắn đặt cô nằm xuống giường, tắt nến đắp chăn rồi ngủ cùng Lâm Di. Tiếng thở nhè nhẹ hoà quyện với nhau..

Lâm Di chợt tỉnh giấc bởi tiếng thì thầm của bọn nha đầu bên ngoài cửa. Cô thấy có hơi ấm phả vào cổ, và sự nặng nặng ở bụng. Là An Định Vương hắn đang ôm lấy người cô mà ngủ. Lâm Di phản ứng dơ chân lên đạp vào người hắn.

An Định Vương theo đà ngã xuống khỏi giường. Rầm !!! Hắn ngồi dậy nhìn cô quát :
-"  Mới sáng sớm nàng điên khùng gì vậy ?"

-" Ai điên khùng ? Ai cho người ngủ cùng ta ?? Đồ chết tiệt !!!". Cô gắt lên

-" Ta là phu quân của nàng ! Tại sao ta không ....."
BỤP !!!
Chưa nói dứt lời Lâm Di đã ném gối vào mặt hắn.

-" Biến đi ! Loại thối tha, Ta không tin ". Cô vừa nói vừa ném đồ

-" Nàng có chừng có mực một chút "

Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng động vội vã chạy vào thì thấy Lâm Di đang dùng đồ ném vào Vương Gia.

Một lúc sau khi Lam chạy vô, Lâm Di mới chợt nhớ ra là cô mới vừa lấy chồng. Sáng ngủ dậy thấy có người lạ nằm trên giường nên giật mình. Vương Gia sau khi nha hoàn vào bèn khoác áo đi không nói không rằng. Cũng phải từ trước đến nay làm gì có vị thê tử nào lại ném đồ vào phu quân của mình sau đêm động phòng chứ.

-" Tại hắn không nói rõ ràng chứ đâu phải tại ta !!". Cô phụng phịu
-" Tiểu thư người thật hết thuốc chữa hazzi ~~" . Lam thở dài

Sau khi ăn sáng , Lâm Di cùng với Lam đi loanh quanh tham quan phủ An Định Vương. Cũng không có khác phủ Thượng Thư là mấy, thật chán Lâm Di tưởng được vào cung hoá ra Cửu Hoàng Tử lại ở riêng hic. Thật là muốn đi chơi quá đi.., Lam nói cô không được đi chơi, phải ở trong phủ bây giờ cô là người phủ An Định phải có sự cho phép của An Định Vương mới có thể ra ngoài. Phủ An Định không giống phủ Thượng Thư có lính canh rất nghiêm ngặt lên trốn ra ngoài rất khó.

Lam nói rằng nếu muốn ra ngoài Lâm Di phải chịu đi thỉnh an An Định Vương và xin lỗi hắn. Cô đương nhiên không chịu, cái phủ An Định cũng chỉ to hơn phủ Thượng Thư một tí làm gì có chuyện khuất phục được người leo tường đỉnh như cô. Hồi Lâm Di còn ở thế kỉ 21 cô và Từ Dung cùng Minh Nguyệt cũng trèo tường mà trốn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro