Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Di sau khi ăn tối, lẻn ra phía sau dãy phòng. Cô định trèo tường đi chơi. Tường hơi cao so với cô, Lam khuyên ngăn cô hết lời :
-" Tiểu thư ! Nếu vương gia biết được sẽ lớn chuyện đó "

-" Sợ gì chứ ! Mau lại đây !! Cõng ta lênn "

Lam cõng cô lên nhưng tường cao quá cô không với lên được. Bèn sai Lam vào phòng lấy ghế, rồi cô kê lên bục thềm chồng thêm vài tảng đá. Lam vẫn ôm lấy chân và khuyên ngăn cô :

-" Tiểu thư ! Không được đâu ! Cô đừng đi mà "

Đông Phương Manh sau khi xử lí công chuyện bèn qua phòng của Lâm Di. Hắn đi qua dãy hành lang thì nghe tiếng thì thầm to nhỏ của chủ tớ cô. Bèn đứng lại thắc mắc :
-" Đêm hôm khuya khoắt Vương Phi lại muốn đi đâu ?? "

Khỏi nói cả cô và Lam đều giật mình quay lại.. Tình cảnh hai người vô cùng buồn cười, cô một chân đạp tường một chân kiễng lên trên ghế ; Lam thì hai tay đều ôm lấy chân của cô.

-" Liên quan gì tới anh ??"
Đông Phương Manh nhíu mày hỏi lại :
-" Sao lại không can ?? Có phải nàng lại định đến Thanh Lâu quậy phá ? "

Cô giật mình, nhảy xuống khỏi ghế lại gần phía Đông Phương Manh ngước mặt lên hỏi :

-" Sao anh biết ?? Chẳng lẽ anh là ...??"

-" Phải ! Người cứu nàng chính là ta ! Bổn vương lại không biết thê tử của mình lại có sở thích quái đản như vậy !!"

Nói xong, hắn quay mặt bước đi. Nhưng vẫn cố dằn mặt cô :

-" Đừng để ta biết nàng tiếp tục tới đó nếu không hậu quả nàng tự gánh "

Bỏ lại cô tức tối , Lâm Di dậm chân hậm hực đi về phòng. Lam bê ghế theo sau cô..

Chết tiệt sao người hôm đó lại là hắn cơ chứ..? Lại còn dám công kích ta. Bực chết đi được, cả ngày nhốt ta ở nhà sao ta chịu được chứ. Cô càng nghĩ càng thấy tức, Lam nhìn cô thắc mắc :
-" Tiểu thư vương gia nói vậy là sao ? Hai người đã gặp qua nhau rồi ? "

-" A a a ta không biết aaa tức chết đi được !! Lam ta đi ngủ đâyy ". Cô dụi đầu vào chăn, Lam không hỏi thêm nữa, tắt nến khép cửa ra khỏi phòng..

Lâm Di không ngủ được cô lăn qua lộn lại vì ôm cục tức to quáaa. Còn Đông Phương Manh hắn cũng chưa ngủ, hắn vẫn ngồi ở thư phòng nhìn vào bức tranh với những suy nghĩ trải dài.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với hai con mắt thâm lờ đờ.. Nhìn bộ dạng của cô Lam không nhịn được cười, nói :

-" Tiểu thư hôm qua bộ cô đánh nhau với ai hay sao ??"

-" Không nhưng ta ôm cục tức mà không ngủ nổi !!"

-" Vương Gia hôm nay có dặn cô qua dùng bữa cùng ngài ấy !!"

Cô đang xúc miệng nghe xong mà phun cả nước ra ngoài

-" Gì !!? Không đi !!! Never !!"

-" Tiểu thư !! Ướt hết rồi ! Cô không muốn cũng phải đi ! Giờ cô đã là người trong phủ rồi ! Phải nghe theo Vương Gia "

Chuẩn bị xong xuôi, cô theo Lam đến phòng Vương Gia. Vẻ mặt không hài lòng chút nào.

Đông Phương Manh đã ngồi bàn ăn đợi sẵn, cô bước vào không nói gì chỉ lườm anh ta rồi ngồi xuống phía đối diện. Lam định nhắc nhở vì Lâm Di lại không cư xử đúng mực nhưng An Định Vương ra hiệu cho cô và thuộc hạ lui ra ngoài.

Đông Phương Manh nhìn cô, nhưng cô quay đi chỗ khác căn bản không muốn chạm mắt anh ta. Cô không ngờ người con trai hôm đó cứu cô, người con trai có ánh nhìn mê hoặc đó lại là hắn.

-" Nàng có phải khó chịu vì ta không cho nàng đến Thanh Lâu chơi ??"

Cô tức giận trước câu nói của hắn, đứng dậy chống hai tay xuống bàn nói :
-" Anh bị điên à ?? Ai nói tôi muốn đến đó !!"

-" Ngồi xuống !!" . Anh ta nói rất bình thản rồi cầm cốc trà đưa lên miệng

Cô hậm hực ngồi xuống, nghiêng người quay sang một bên. Đông Phương Manh đặt chén trà xuống chống tay lên cằm hỏi :
-" Nàng nói không muốn đến đó ? Vậy sao lại tức giận với ta ??"

Cô im lặng, sao cô nói được ? Rằng cô đã rung động trước người con trai cứu cô hôm ấy nhưng tức giận vì phát hiện ra người đó chính là hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro