Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến điện , phải nói điện của Hoàng Thái Hậu rất đẹp. Thiên nhiên bao quát khắp điện tạo cảm giác thanh thoát, an bình. Cây cối, hoa cỏ , hồ nước đều có..

Cô theo Đông Phương Manh vào, Hoàng Thái Hậu đang ngồi ở bên điện nhỏ giữa hồ nước thưởng trà.

Thái Hậu cũng đã già, mái tóc đã bạc gần hết nhưng xem chừng vẫn còn khoẻ lắm. Bà mặc long bào, đeo đủ thứ trang sức vàng ròng trên đầu. Nhìn qua rất uy nghiêm dữ dằn.

Đông Phương Manh hành lễ với bà, cô cũng bắt chước làm theo. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy anh, bèn rất vui mừng đứng dậy đi lại ôm lấy Đông Phương Manh. Miệng tươi cười tay không ngừng vỗ lưng anh :

-" Thằng nhóc này ! Tại sao lâu lắm không vào thăm Ai Gia !! Để ta xem nào !!!"

Hoàng Thái Hậu buông Đông Phương Manh ra nhưng vẫn nắm bắp tay anh ngắm nhìn :

-" Không ngờ tiểu tử nhà người lớn thế này rồi ! Anh tuấn lắm !! "

Đông Phương Manh ngắt lời của Hoàng Thái Hậu :
-" Thái Hậu !! Đây là Vương Phi của con ! Người xem !". Anh nói với giọng đầy tự hào hứng khởi

Hoàng Thái Hậu đưa mắt sắc lẹm nhìn về phía cô, nói :

-" Ừ ! Trông cũng thường !!" . Thực ra trong lòng bà khi nhìn thấy Lâm Di thì lại khác nhan sắc của cô hơn hẳn cháu bà - An Dạ Quận Chúa. Cái vẻ đẹp rất khác với những người con gái khác. Ấn tượng nhất là đôi mắt của cô, màu tựa hổ phách sáng chói. Rất đặc biệt !!!

Lâm Di khi nghe thấy Hoàng Thái Hậu nói thế thấy bực lắm . Con gái ai chẳng vậy ! Ai chẳng muốn được khen xinh đẹp, chê cũng không sao nhưng thái độ ấy là sao ?? Cô :" Xí ~~" một tiếng nhếch mép nhìn ra phía khác.

Hoàng Thái Hậu cũng không để ý đến cô nữa, bà ấy kéo Đông Phương Manh ngồi xuống nói chuyện hí hửng lắm. Anh thì thi thoảng lại nhìn ra cô, Thái Hậu trước nay đều vậy, anh sợ cô buồn..!!

Thực ra cô cũng không để í nhiều đến chuyện này, Lâm Di đang bận nghĩ đến sự liên kết của cái vòng tay. Cô tin chắc chắn nó có liên quan.

-" Đúng rồi Manh nhi !! An Dạ đang ở đây ! Để ta gọi nó ! Cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau phải không ??". Hoàng Thái Hậu mừng ra mặt cho người đi gọi Quận chúa lại

-" An Dạ chắc phải thay đổi nhiều lắm rồi !!". Đông Phương Manh hỏi

-" Con mà thấy nó sẽ không nhận ra đâu ! An Dạ đã là thiếu nữ rồi ". Hoàng Thái Hậu đáp lại hớn hở

Từ xa một người con gái trẻ tuổi, tầm kém Lâm Di một hai tuổi nhẹ nhàng đi tới. Nhìn thấy cô An Dạ nhẹ nhàng cúi chào :
-" An Dạ bái kiến Vương Phi ! Lần đầu gặp mặt !!". Rồi nở nụ cười tươi

Lâm Di cười đỡ lấy An Dạ đứng lên, chưa kịp nói gì, Thái Hậu đã chạy lại kéo An Dạ ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Manh.

An Dạ cũng tầm 15-16 tuổi gì đấy, rất xinh đẹp. Ở cô bé luôn khiến người ta cảm thấy mong manh yếu đuối muốn che chở bảo vệ cho em. Lâm Di thấy An Dạ rất nhẹ nhàng, dễ thương như cô em gái nhỏ vậy. Cô nghĩ rằng An Dạ thật đáng yêuuu ~~~

-" Thế nào ? Manh nhi ??"
-" Muội là An Dạ ???". Đông Phương Manh hỏi
-" Dạ !! Manh huynh !! Huynh không nhận ra muộiii ư ??! " An Dạ nói nũng nịu như một đứa em làm nũng anh trai dựa nhẹ vào vai Đông Phương Manh

-" Ta đã suýt không nhận ra đấy ! Muội khác nhiều quá ! ". Đông Phương Manh tiếp chuyện vừa liếc mắt nhìn về phía Lâm Di

Rốt cuộc đây là cuộc sum họp của họ, liên quan gì tới ta mà kéo ta theo cơ chứ ? Cái tên ngớ ngẩn này, đưa ta đến rồi để ta tàng hình..

Thái Hậu chợt nói :
-" A Manh nhi ! Ta còn có chuyện ! Con và An Dạ cứ tiếp tục trò chuyện đi ! Ta đi đây !!" . Rồi đi khỏi điện

Cô thấy thế, cảm thấy cũng không có việc gì cũng quay sang nói :
-" Vậy ta cũng đi đây !! Hai người từ từ nói chuyện !! Hihihi !!". Rồi quay đi

-" Đứng lại !! Nàng định đi đâu ??". Đông Phương Manh đứng dậy

-" Ta đi loanh quanh trong cung, khi nào xong ta sẽ tự về đây ! "

-" Không được !!! " Anh tiến lại gần cô hơn nói nhỏ vào tai cô :" Nàng là Vương Phi, Phu quân vẫn ở đây , nàng lại muốn bỏ đi để ta lại với người con gái khác ????"

-" Không sao !! không sao ! Ta không quan tâm đâu !!". Nói rồi cô quay lưng bước đi, Đông Phương Manh dơ tay định nắm lấy nhưng lại thu tay lại nhìn cô buồn bã.

Anh nghĩ rằng cô sẽ giận dỗi, ghen tuông khi anh vui vẻ với người con gái khác. Nhưng không !! Thái độ của cô khiến anh hụt hẫng.

Lâm Di đi loanh quanh trong cung, phải nói cung điện rộng thật đấy. Hoa viên trong cung cũng khác so với ở Phủ Thượng Thư lẫn An Định. Cây nào , hoa nào cũng có , mọc chen chúc nhau đua nở. Hồ nước trong cung thật sự rất trong, đến mức có thể nhìn thấy đáy luôn.

Lâm Di ngồi xuống mỏm đá ven hồ , nhìn xuống dòng nước xanh. Nước !! Nước ư ??

Cô dơ tay nhìn vào chiếc vòng đang đeo, ngẫm lại tối hôm đó. Hôm đó lúc cô chuẩn bị xuyên không đã chạy trong màn mưa, lúc đến đây cô cũng chìm trong biển nước !!??

Lẽ nào chiếc vòng và nước có sự liên kết với nhau ??? Vậy nếu cô tìm ra cách cô sẽ trở về nhà được !!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro