Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 211 TCN , một năm của mất mùa đói kém, hạn hán kéo dài khắp mọi nơi, người chết đói chết khát la liệt.

Tần Vương Chu Chính ngồi trong điện ôm đầu suy nghĩ , vị đại thần bộ lễ đắn đo một hồi lâu đứng ra khỏi hàng tâu với bệ hạ :

-" Muôn tâu bệ hạ, năm nay nạn hạn hán kéo dài muôn nơi, dân chúng cực khổ đã làm mọi cách mà không tiến triển. Điều này có nghĩa thần linh đang nổi giận kính mong bệ hạ cho lập đàn tế lễ !! "

Các nội quan trong điện quay ra xì xào bàn tán với nhau. Tần Vương nghe xong cũng thấy có lí bèn phất tay phê tấu.

Các quan bộ lễ lập tức chuẩn bị tế phẩm. Nào là gà, lợn ,hoa quả, đèn đuốc,v...v.

Ngày hôm sau giữa Ngọ trời nắng đỉnh điểm, không khí hanh khô, nóng nực. Đúng giờ các quan bộ cùng với chục thầy pháp, thầy đồng tiến hành nghi lễ dưới sự chứng kiến của Tần Vương và Hoàng Hậu.

Mấy ông thầy pháp dơ kiếm mua loạn xạ, thầy đồng thì một tay cầm cái cây nhỏ có gắn mấy cái chuông lắc liên hồi; tay còn lại chắp trước ngực miệng lẩm bẩm.

Ở giữa sân điện là một hồ nước tầm 20m khá nông. Các thầy pháp đi quanh cái hồ cầu khấn trời phật cho mưa xuống.

Cứ thế 5 phút,10 phút sau vẫn không có gì thay đổi. Trời không một gợn gió, không một bóng mây đen nào, không có vẻ gì là sắp mưa cả. Tần Vương và Hoàng Hậu sốt ruột, mấy canh giờ giữa trời nóng bức mà không thu lại kết quả.

Tần Vương đứng dậy bực tức :

-" ĂN HẠII !!! Tất cả các ngươi đều ăn hại. Ta biết là mấy cái trò này vô bổ này sẽ không có ích gì mà !!!! DẸP DẸP HẾT CHO TA ".

Nói rồi bèn cùng Hoàng Hậu chuẩn bị hồi cung nghỉ ngơi. Thì đột nhiên giữa hồ sôi ùng ục lên, bọt nước bắn xung quanh. Khiến cho các thầy pháp sợ mà lùi lại phía sau một bước, các quan thần chứng kiến bèn vội la lên :

-" Hoàng Thượng !! Hoàng Thượng xin dừng bước !!"

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đứng lại nhìn về phía hồ. Bỗng, một đợt gió nổi lên rất to , mây đen kéo đến nghịt trời.

-" Hoàng Thượng !! Hoàng Thượng !! Thần linh đã hiển linh rồi !!! "

Tần Vương Chu Chính ngước lên nhìn trời lẩm bẩm kinh ngạc :

-" Có hiệu.. quả .. rồi !! Hiệu quả rồii !!"

-" CÓ NGƯỜI !! CÓ NGƯỜI DƯỚI HỒ NƯỚC KÌAAAA !!! "

Giữa hồ , nổi lên một người con gái ăn mặc kì lạ. Đó chính là Lâm Di cô vẫn mặc trên người bộ đồng phục của trường.

Trời đổ mưa ngay sau đó, một trận mưa to như trút hết nước bây lâu đã tích tụ.

Các quan đại thần cho lính vớt cô lên rồi đưa vào điện trú. Lâm Di vẫn còn thở, cô ngất lịm đi có lẽ do va đập thời gian.

Thầy pháp bẩm với Hoàng Thượng :

-" Hoàng Thượng ! Có lẽ đây là thần tiên cử xuống để ban mưa cho hạ giới ! Cô nương trẻ này là người nhà trời !! "

Xung quanh huyên náo cả lên, quay ra bàn tán với nhau. Một quan khác đứng ra tâu :

-" Hoàng Thượng đây chắc chắn là con nô tì nào đó trốn dưới hồ giả thần giả quỷ !! "

-" Cũng phải "
-" Phải đó !!"

Tên lính vừa đưa cô ra khỏi hồ lên tiếng :
-" Tâu Hoàng Thượng ! Thần chắc chắn không có ai có thể trốn được dưới đó !! Như người thấy cái hồ chỉ đến đùi người ! Không thể nào trốn được ! Nếu có trốn được đi nữa cũng không ai có thể sống khi ngồi dưới đó mấy canh giờ "

Thầy pháp xen vào :
-" Đúng vậy bệ hạ ! Còn việc lúc cô ta xuất hiện thì trời liền đổ mưa ! Đấy không thể trùng hợp ! Trước đó còn không có dấu hiệu cho thấy trời sắp mưa ?"

Tần Vương gật đầu cho là đúng như pháp sư nói. Cách ăn mặc của cô ta đúng là cả đời ông chưa từng nhìn qua bao giờ dù đã giao thương qua lại với rất nhiều nước.

Mọi người đều cho là vậy, Hoàng Hậu bèn ra lệnh cho người đưa về chăm sóc chu đáo " tiên cô " ?? Đợi khi tỉnh sẽ hỏi rõ chuyện.

Ngoài trời đổ mưa không ngớt, cơn mưa xối xả phá tan cái oi bức nóng nực những ngày qua. Đông Phương Manh đứng lặng bên hành lang nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn.

Lương Bảng đi tới khoác áo cho Vương Gia nói nhỏ :

-" Vương Gia ! Người bị bắn ướt hết rồi mau vào trong ! "

-" Ta .. Ta phải chờ nàng ấy !!". Đông Phương Manh giọng buồn man mác

-" Đã bốn năm rồi !! Vương Phi...có lẽ sẽ không quay lại đâu !! "

Đông Phương Manh im lặng một lúc rồi đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, đáp :

-" Ta tin ! Nàng ấy sẽ quay lại ! "

Lương Bảng đứng sau thở dài nhìn về phía khoảng sân trước đang bị mưa quấn lấy..

Lâm Di tỉnh dậy, cô đang nằm trên một chiếc giường chăn ấm đệm êm. Tự nhủ trong đầu :" Thành công rồi ! Quay trở lại rồi ".

Cô ngồi dậy bỗng thấy một nam tử đang gục bên thành giường. Đoán là Đông Phương Manh cô đưa tay vén tóc của nam tử lên.

Bất chợt, hắn túm lấy tay cô áp vào má rồi ngước lên nhìn. Lâm Di giật mình nhận ra không phải Đông Phương Manh, hắn là Đông Phương Tề..

Cô giật tay lại :
-" Tại sao ?? Tại sao anh lại ở đây ?? Đông Phương Manh đâu ?? ?"

-" Tại sao nàng lại nhắc đến hắn ta khi chúng ta đang bên nhau chứ ??"

Đông Phương Tề bước lên giường, tiến sát lại gần Lâm Di, đưa tay lên mặt cô. Động tác này như chuẩn bị hôn vậy, Lâm Di bèn đưa tay đẩy mặt anh ta ra.

-" Tôi không đùa đâu ! Nói mau !"

Đông Phương Tề đứng dậy :
-" Thật mất hứng ! Được cho nàng biết đây là Hoàng Cung và nàng đang nằm trên giường ta !!"

-" What ???? " . Lâm Di không tin được nghĩ chuyện chẳng lành cô lật chăn ra. Thở phào vì vẫn mặc quần áo.

Khoan !!! KHÔNG !!! Đây không phải đồng phục trường, cái Lâm Di mặc là bộ y phục lúc ngủ của thời này.

-" Quần áo ?? Quần áo của ta ??"

-" Ý nàng là bộ y phục kì quái đó ??

-" PHẢIIIII !! Ngươi.. ngươi !! ". Lâm Di quát lên

Đông Phương Tề giật mình hắn quay lại :
-" Ta không có làm gì nàng hết !! "

-" NGƯƠI NÓI DỐIIII !!!! Cút mau cút ra cho taaa "

Lâm Di bực bội cô ném gối ném chăn vào người hắn. Đông Phương Tề vừa giải thích vừa né :

-" Ta không có làm gì nàng thật mà !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro