Chap 31 : Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" A Hoa Hoàng Hậu cho gọi người !"
A Hoành đóng cửa bước vào thưa. Lâm Di hỏi lại :

-" Bà ta cho gọi ta làm gì ?"

-" Nương Nương chắc muốn hỏi người vài chuyện !"

Lâm Di thở dài, bước xuống giường để A Hoành sửa soạn cho cô.

A Hoành lấy châm định cài tóc lên, cô ngăn lại nói không muốn cầu kì. Để tóc thẳng là được rồi.

Lâm Di khoác lên người bộ y phục trắng muốt, không cầu kì sang trọng nhưng nó tạo cảm giác cho người đối diện sự thuần khiết, nhẹ nhàng mà thoát tục.

Cô đi theo A Hoành qua vài dãy điện , qua mấy hoa viên mới tới được điện của Hoàng Hậu. Bây giờ đang vào giờ Thìn, không hiểu sao ngoài trời vẫn mưa xối xả âm u lắm.

Từ hôm qua tới giờ mưa chỉ tạnh mấy canh , rồi lại mưa tiếp.

Lâm Di A Hoành bước vào thềm điện của Nương Nương. Vị công công đi vào bẩm báo với Hoàng Hậu rồi trở ra dẫn cô và nha hoàn vào.

Lâm Di chợt khựng lại, cô nhớ ra đã từng gặp Hoàng Hậu và các vị nương nương ở buổi săn bắn. Không thể cứ thế mà đi vào được sẽ bị nhận ra mất.

-" Người sao vậy ?"

A Hoành thấy cô dừng lại bèn hỏi. Lâm Di không đáp cô cúi xuống xé một ít vải mỏng ở tà trong váy. Rồi đeo lên che đi khuôn mặt xinh đẹp chỉ để lộ cặp mắt màu hổ phách đặc biệt.

A Hoành thấy vậy hốt hoảng nhưng cũng không dám lên tiếng. Cả hai theo chân công công bước vào.

Trong điện dù đã được thắp nến nhưng vẫn tối vì trời hôm nay rất âm u. Lâm Di cũng thở phào vì thế này không ai có thể thấy kĩ được khuôn mặt cô.

Hoàng Hậu đang ngự trên chiếc ghế mạ vàng chạm khắc phượng tinh xảo, cái ghế đó nếu về thế kỷ 21 chắc cũng cỡ mấy chục triệu NDT.

Xung quanh là các vị nương nương cũng đều đã gặp qua ở lễ hội rồi. Lâm Di hành lễ.

-" Bái kiến Nương Nương "

-" Đứng dậy ! Mau đứng dậy !"
Hoàng Hậu đưa tay ra hiệu nói tiếp

-" Ngươi là người nhà trời ư ?"

-" Dạ ! Cũng được coi là vậy !"

-" Sao ngươi lại che mặt ??" .Một vị nương nương lên tiếng.

-" Bẩm nương nương ! Ta chưa quen nên có chút dị ứng mong người không thấy phiền !"

-" A được rồi ! Không sao !!"

-" Vậy người có thể làm phép không ? Ta và các vị nương nương đây rất tò mò". Hoàng Hậu nói

-" a ! Chuyện..này..a !". Lâm Di ấp úng, cô không biết làm thế nào. Chẳng lẽ nói thật ra là giả mạo ?? Không được như vậy sẽ bị chém đầu mất

-" Thế nào ?". Hoàng Hậu sốt ruột

Lâm Di chợt nhớ ra chiếc đèn pin. Đúng rồi chiếc đèn pin, cô lục khắp người. May quá lúc nãy có tiện tay giắt vào thắt lưng. Cô cười rồi tiến lại gần phía Hoàng Hậu

-" Thần chỉ là có chút tài phép lẻ, thứ này đây đã thu được ánh sáng mặt trời vào trong !"

Lâm Di dơ chiếc đèn pin ra. Các vị nương nương tò mò chúi người ra nhìn thì thầm bàn tán

-" Chỉ là chân nến thôi mà !!"
-" Trông cứ như khúc củi ấy "
-" Thứ này thu được mặt trời sao ??"

Lâm Di bật công tắc, ánh đèn pin toả ra; đèn pin này nếu bấm lần hai ánh sáng chuyển sang màu vàng. Cô cầm soi khắp nơi xung quanh điện.

Các vị nương nương cùng mọi người ai nấy đều hoảng sợ kinh ngạc một phen.

-" Á á á nó phát sáng kìa !"
-" Tỷ tỷ nó...nó..nó có mặt..trời trong đó đó !!"
-" Quỷ thần ơi !!"

Hoàng Hậu rời chiếc ghế đứng dậy từ từ mà cảm thán.

-" Thật kì diệu ! Lần đầu tiên ta thấy thứ ánh sáng đẹp như vậy !!"

-" Tiên cô !!! Tiên cô ! Đúng là thần linh cái thế !!"

Lâm Di tắt công tắc đi, cô cúi đầu xin phép được về nghỉ ngơi

-" Bẩm Nương Nương ! Công lực ta có hạn xin nương nương cho phép lui về nghỉ ngơi !!"

-" Được được ! Ngươi lui đi !! Vậy lần sau lại đến !!

Lâm Di cùng A Hoành bước nhanh về, ngoài trời mưa đã ráo phần nào. Trời xanh hơn có chút sáng, không khí thoáng đãng mát mẻ.

-" A Hoa cô thật giỏi ! Vừa nãy thật kinh ngạc !!"

-" Có gì đâu ! Chỗ ta ai cũng có thể làm được !"

-" Vậy sao ? Vậy chỗ cô hẳn là nhiều người giỏi lắm "

-" Cũng đúng nhỉ ? :) ". Lâm Di cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro