Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Di đi xung quanh ngó nghiêng, đột nhiên có một bàn tay phía sau cột điện kéo cô lại.

Lâm Di giật mình

-" Ai ?"

-" Đúng là nàng rồi !". Giọng một nam tử ấm áp nói sau gáy cô

-" Đông Phương Manh ? "

Lâm Di quay người lại, là Đông Phương Manh. Ngay lập tức cô túm lấy tay anh, kéo đi. Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng thuận theo cô.

Cô kéo anh một nơi không có ai mới dừng lại.

-" Đông Phương Manh mau trở về đi ! Ngươi không được ở đây lâu ! "

-" Tại sao ?"

-" Thì..thì ! Mọi chuyện rất khó nói nhưng quan trọng bây giờ ngươi hãy trở về đi !!"

-" Ta không đi !"

Đông Phương Manh ôm lấy Lâm Di vào lòng.

-" Ta rất nhớ nàng !"

Lâm Di đẩy Đông Phương Manh ra cô gắt lên :

-" Bây giờ không phải lúc đâu ! Có người muốn giết ngươi đấy !"

Đông Phương Manh ngạc nhiên thốt lên :

-" Giết ta ? "

-" Đúng !!"

Vừa dứt lời một mũi tên từ phía ngoài hoa viên bay vụt về phía Lâm Di Đông Phương Manh .

Anh ôm lấy cô tránh sang một bên, mũi tên lao thẳng găm trúng vào cột đá phía sau.

Anh và cô nhìn về hướng bắn mũi tên, tầm hơn chục tên thích khách mặc đồ đen tay cầm vũ khí tiến đến.

Lâm Di sợ hãi túm lấy tay anh, cô nói trong hoảng loạn :

-" Đấy ta đã bảo mà ! Tại sao không nghe ta bây giờ không trốn được nữa rồi ! Chết rồi !! Mẹ ơii huhu "

Đông Phương Manh đưa tay ra chắn cho Lâm Di. Anh tuy không mang vũ khí nhưng vẫn có thể thắng chỉ có điều Lâm Di ở đây, không thể để cô ấy bị thương được.

-" Cửu Điện Hạ ! Đắc tội rồi ! "

Một tên trong số đó lên tiếng. Đông
Phương Manh cau mày hỏi lại hắn :

-" Ngươi biết ta là ai ? Vậy thì chủ nhân của ngưoi là người ta quen rồi.!!"

-" Điện hạ chớ nhiều lời ! Nạp mạng đi !!"
Tất cả thích khách tay vung kiếm lao về phía cô và anh. Đông Phương Manh kéo tay cô chạy về phía rừng cây.

Cứ chạy miết vẫn không cắt đuôi được bọn chúng. Sức của Lâm Di thì có hạn cô không chạy được nữa dựt tay ra :

-" Rốt cuộc phải chạy đến bao giờ ?"

Đông Phương Manh dừng lại nắm lấy tay cô.

-" Đến khi cắt đuôi được thì thôi !"

Cô lại gạt tay anh ra

-" Mệt chết đi được ! Ta mặc kệ ! Không chạy nữa ! Chẳng phải anh có võ công sao ? Sao không giết hết đám bọn họ đi ?"

Mũi tên bay đến sượt qua tai Lâm Di cắm vào thân cây. Cô giật mình hét lên. Đông Phương Manh nắm tay cô kéo đi chạy về phía sâu trong rừng. Chạy đến bìa rừng phía trước là vách đá, hết đường anh quay lại nhưng bọn thích khách đã đuổi đến nơi.

Chúng từ từ tiến gần, anh và cô lùi lại dần đến khi chỉ cách mép vực một bước chân. Tên thích khách dơ đao tiến lại, Lâm Di lùi lại nấp phía sau lưng anh.

-" Cửu Điện Hạ người hết đường chạy rồi hahahahahaha !!"

Đông Phương Manh nhìn bọn chúng, có sơ hở anh liền kéo cô chạy về phía đó. Tên thích khách thấy vậy dơ cung bắn, mũi tên lao về phía Đông Phương Manh.

Lâm Di nhìn thấy cơ thể bất giác lao về phía trước đỡ mũi tên.

-" Phương Manh cẩn thận !!"

Mũi tên găm sượt qua bắp tay cô. Đông Phương Manh ôm lấy Lâm Di lo lắng.

-" Di nhi ! Không sao chứ ?"

-" Không sao ! "

Tên thích khách cầm đao cười vang lên hất mặt lên trời nói

-" Do ngài thôi ! Đang nói chuyện sao ngài lại phải vội như thế ?"

Đông Phương Manh nhìn xuống vực, phía dưới vực là cái hồ lớn. Từ đây xuống cũng cũng hơn 10 trượng.

Anh nắm tay Lâm Di, nhìn vào mắt cô

-" Nàng có tin ta không ?"

Lâm Di không hiểu.

-" Hả. ?"

Đông Phương Manh cười ôm lấy eo cô bước về phía vực. Lâm Di chợt hiểu ra lắp bắp

-" Kh..không .. không thể..nào "

Đông Phương Manh và cô rơi xuống khỏi vực. Lâm Di nắm chắt lấy vai áo của anh hét lên.

-" Kh..KHÔNG TIN !! A..A..A TÔI KHÔNG TIN ANH !! MẸ ƠII A...A !!!"

Bọn thích khách thấy vậy hoảng hốt tên cầm đầu thét lên :

-" XUỐNG DƯỚI TÌM MAU !!! SỐNG PHẢI THẤY NGƯỜI, CHẾT PHẢI THẤY XÁC !!"

-" RÕ !!!"

ÙM ~~~

Lâm Di Đông Phương Manh rơi xuống hồ nước. Đúng như dự liệu của anh, từ đây rơi xuống khả năng sống rất cao.

Đông Phương Manh đỡ lấy eo Lâm Di, cô đưa tay choàng qua vai anh trồi lên mặt nước. Cô bị nước vào mũi bèn ho sặc sụa. Anh lấy tay áo lau nước mũi cho cô.

-" Đâu rồi ? Bọn chúng đâu rồi "

-" Tìm cho kĩ vào !!!"

Là tiếng bọn thích khách. Chúng đang tới. Đông Phương Manh quay sang nói với Lâm Di.

-" Nàng có ngụp nước được không ?"

Lâm Di lau mũi khụt khịt gật đầu.

Cô và anh lấy hơi rồi ngụp xuống nước. Đông Phương Manh nắm tay cô bơi về phía trước. Lâm Di bơi phía sau anh.

Bọn thích khách không bỏ cuộc tiếp tục tìm rà soát khắp bụi cây và trên mặt nước. Bơi được quãng , Lâm Di hết hơi, cô ngụp không giỏi hơi của cô ngắn.

Đông Phương Manh kéo cô lại gần mình. Anh đưa tay lên mặt cô tiến sát mặt lại gần.

Anh đặt nhẹ môi mình lên môi Lâm Di , ban đầu hơi hoảng nhưng sau đó cô cũng thuận theo anh. Không phản kháng từ từ mở miệng. Môi Đông Phương Manh quấn lấy môi Lâm Di, anh đặt cả hai tay lên hai bên má cô. Họ quấn lấy nhau trong làn nước xanh.


Một lúc sau, cả hai trồi lên mặt nước. Thích khách đã đi hết, Đông Phương Manh đỡ cô bơi vào bờ.

Anh và cô nằm vật ra trên nền cỏ. Cả hai hít thở không khí vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro