Phần 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại chỗ Lam nghỉ ngơi, đám người hầu đã lên núi tự bao giờ.. Lam thấy tôi bèn đứng dậy nói :" Tiểu thư cô có đói không ? "
Tôi xua xua tay đòi về., cảnh cũng đẹp mà gặp phải tên đó khiến tôi mất hứng..
•••••••

Tôi đã dần thích ứng với cái nơi quái quỷ này và đã tìm hiểu ra một số chuyện về bản thân. Mặc dù Lâm Di là con vợ hai nhưng lão gia luôn đối xử rất công bằng không phân cao thấp. Trên tôi có Lâm Doãn Lâm Dương ( đại thiếu gia ).. Sau thì có Thanh Hạ ( con vợ ba ) và Vân Ly , Tư Thanh ( con vợ tư ).. Ngoài trừ Lâm Doãn và nhân vật mới Vân Ly và mẹ con nhóc đó ra thì mọi người đều rất quý Lâm Di. Bản tính Lâm Di hiền lành , ít nói hay sợ sệt, sức khoẻ không được tốt lên cô ấy không ra ngoài cũng ít khi tiếp xúc với ai. Mỗi lần Lâm Doãn không vui đều đến đánh đập chửi bới Lâm Di cô không dám nói với ai vì sợ. Vân Ly tuổi còn nhỏ nên lão gia không giao sổ sách cho con nhóc đó mà giao cho Lâm Di điều ấy khiến nó và mẹ nó không vui sinh ra thù hằn cô ấy. Thực ra ngoài bộ mặt này ra thì tôi và cô ấy hoàn toàn không hề giống nhau chút nào..? À mà tôi đến nay đã gần một tuần kẹt lại đây nhưng vẫn không tìm ra lí do mình đến được nơi này, tôi chỉ nhớ lúc đó có một luồng sáng còn lại hoàn toàn không rõ .. Điều ấy có nghĩa tôi vẫn chưa thể trở về :( ..
-" Tiểu thư , tiểu thư có chuyện gấp !! "
Lam hớt hải chạy vào..
-" Có chuyện gì ? Vội vội vàng vàng không thấy ta đang ăn hạt dưa sao ?" . Tôi tóp tép nhai
Lam vội vàng khua chân tay loạn xạ :" Tiểu thư lão gia gọi người lên nhà chính bảo rằng phu quân người đến cầu hôn rồi "
-" CÁI GÌ ??? Ông ta bị điên hả ?? ". Tôi đứng bật dậy khiến đĩa hạt dưa ở đùi rơi vương vãi hỏi lại Lam một lần nữa :" Thật á ? Không phải đùa chứ ?? "
-" Tiểu thư là thật đó !! Lão gia nói người nhanh chuẩn bị lên gặp phu quân tương lai đi "
-" Không được ta mới 17 thôi , ta còn phải tìm cách về nhà nữa, không được ta phản đối , ĐI !!!"
-" A tiểu thư người không mặc thế được ,phải thay y phục đã tiểu thư"

Đang định bước vào nhà lớn thì Lam kéo lại dẫn tôi đi bằng cửa bên và bảo tôi ngồi xuống trong rèm trong.. Hai bên là tấm vách , trước mặt tôi là tấm rèm làm bằng vải mỏng khiến tôi không nhìn rõ được khuôn mặt của mọi người. Rõ ràng bảo lên nhìn mặt chồng tương lai mà lại bắt ngồi như này thì nhìn thế quái nào được cơ chứ !! 😐🙂 Ngoại trừ vóc dáng người con trai ngồi đối diện tôi ra thì cái gì tôi cũng không nhìn rõ. Tôi bèn ghé sát mặt vào bức rèm nhìn thì Lam kéo tôi lại nhắc nhở :" Tiểu thư , người đừng nghịch nữa !! "
Lão gia cất tiếng nói :" Thật quý hoá , lão thần tưởng rằng điện hạ đã quên hẹn ước, nhưng hôm nay người đến tận đây thế này Di nhi thật có phước "
-" Thượng thư đại nhân người đã quá lời rồi, hôn ước hoàng thượng đã định ta nào dám kháng chỉ, hơn nữa lại là con gái của Thượng thư đại nhân người có phước phải là ta mới đúng " - người con trai cất tiếng trả lời, giọng anh ta rất trầm và ấm thật khiến người ta muốn nghe mãi.
Anh ta nói thêm :" Ta nghe nói Vương phi tương lai là tuyệt sắc khuynh thành nổi tiếng ôn nhu trầm mặc lại có tài thổi sáo ! Không biết nàng có muốn thổi cho ta một đoạn ?"
-" Phải đó Di nhi ". Lão gia và đại phu nhân hứng khởi đáp
Tôi giật mình rõ ràng hắn cố ý làm khó ta. Cái gì mà " tuyệt sắc khuynh thành " cái gì mà " trầm mặc ôn nhu " cái gì mà " tài thổi sáo "; Ta thực sư đâu có như vậy, bèn quay sang Lam nói khẽ :" Ta thực sự không biết thổi sáo !! Làm sao bây giờ ?"
Lam nghe vậy nói :" Tiểu thư bình thường chẳng phải cô vẫn hay thổi đó sao ? Sao giờ lại nói không biết ? "
Ầy em chẳng hiểu gì cả , tiểu thư của em die rồi , ta đâu phải Lâm Di đâu mà biết thổi cơ chứ. Tôi lúng túng cầm cây sáo lên thổi một hơi hằng loạt những tiếng kinh dị phát lên ( Hoét hoét hiu phiuuu ~~~ phiu phiu phù phù )
Anh ta bèn cười lớn :" Ha..Ha..Ha Vương Phi tương lai thật biết đùa "
Phụ thân bèn mắng ta :" Di nhi ! Con thật vô lễ !! ". Rồi dịu giọng nói với hắn ta :" Để Điện hạ phải chê cười rồi "
-" A ! Không sao không sao , Ta đã vô lễ rồi ! Có lẽ sau này Vương Phi sẽ cho ta thấy tài năng thật sự ". Hắn thôi cười nói tiếp:" Hôm nay đến đây thôi , quà cưới hôm sau sẽ được mang đến, Ta còn có việc không làm phiền đại nhân và phu nhân nữa " . Hắn đứng dậy cáo từ rồi đi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro