Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi rồi, lần này ăn hành thật rồi.... Lần này là cay xộc đến óc chứ không phải đùa... Kiều Nhược Đông à Kiều Nhược Đông, ngươi có mười năm tung hoành khắp giang hồ mà sao nay lại vì một phúy không kìm chế được mà thành ra thế này ~ Anh hùng không qua được ải mỹ nhân a ~

Nhìn tên đệ đệ tốt của mình lệ rơi trong lòng mà tâm tình Chu Tử Hạ tốt lên không ít

- Là thế này Thiên An quận chúa, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời phủ để ngao du thiên hạ cùng đứa em sinh đôi của nó nên không hiểu quy tắc trong cung cũng như những điều cấm kị. Vì vậy nó cũng không hẳn có lỗi, là ta đã quản giáo không nghiêm, mong Quận chúa nể mặt bổn vương tha cho nó lần này

Nghe phụ thân nói vậy thì Kiều Nhược Đông không khỏi cảm động. Người cha này là vẫn cần ta a ~

- Cha, Quận chúa của cả đất nước cư nhiên lại bị Nhược Đông trêu đùa ở Kiều Phủ chúng ta là một đại tội, nếu chúng ta không nghiêm khắc phạt nó thì sau này thanh danh của cả Nhược Đông và Kiều phủ sẽ như thế nào đây?

- Chuyện này....

- Như thế này đi Kiều lão gia, ta sẽ giao hắn cho Minh Lan tỷ tỷ xử lý, ta cũng sẽ không truy cứu nữa...

- Đa tạ Quận chúa khoan dung độ lượng

- Ta có một yêu cầu... Ta muốn làm chính thê của Lam Tuân ca ca, có được không?

- Được, chỉ cần Quận chúa thích

Điều kiện để không chém đầu Kiều Nhược Đông của vị Quận chúa này cũng lạ quá đi... Vừa trừng phạt được tên háo sắc vừa được đường đường chính chính làm chính thê của Kiều Lam Tuân. Chu Tử Hạ không khỏi cảm thán, người này cũng thật là trâu bò a ~ bị đối xử như thế mà vẫn một lòng một dạ với hắn. Thật là khoan độ (khoan dung và độ lượng ~), bổn bảo bảo thật sự không theo kịp a ~

- Nhưng cha....

- Im miệng cho ta, người đâu, dẫn đại thiếu gia về, chưa có lệnh của bổn vương thì không ai được gặp nó và thả nó ra.

Thiên An nhìn Kiều Lam Tuân vì một con nha đầu mà rơi vào tình cảnh này thì thật là nội tâm chua xót.... Đau lòng, đau lòng a ~

- Ta sẽ về cung nói với hoàng huynh về hôn sự này, mong Kiều lão gia sẽ không nuốt lời....

- Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời....

- Được, ta đi đây

- Cung tiễn Quận chúa

Nhìn Thiên An cùng nô tì đi ra xa thì Chu Tử Hạ mới liếc nhìn Kiều Nhược Đông đang len lén chạy đi mà mắt lóe lên

- Nhược Đông đệ đệ, đệ đi đâu thế?

- Ta....

- Lan nhi, ta đã hứa giao nó cho con dạy dỗ thì con mau dẫn nó đi đi, đừng để chướng mắt ta, cả Nhược Thiên nữa. Con dạy cả hai đứa chúng nó đi. Muốn dạy kiểu gì thì tùy con, miễn là chúng hiểu chuyện được một phần như Long Khiêm hoặc con là được, chứ đừng như Lam Tuân.

- Cha yên tâm, con đản bảo hai đứa nó sẽ ngoan ngoãn a ~

- Dẫn chúng đi mau đi con

- Con xin lui a ~ Nào, hai đệ đệ của ta, mau thu dọn đồ, chúng ta đi chỉnh đốn lương tâm a ~

Hai huynh đệ song sinh mặt khó hiểu nhìn nhau, chỉnh đốn là cái mẹ gì? Từ này là bọn hắn chưa gặp bao giờ a ~ nhưng dù vậy hai người vẫn phải xách tay nải đi theo bóng dáng của ba con người kia. Kiều lão gia và Kiều lão phu nhân lại không biết đứa nhỏ này lại có gan dám đi ra ngoài, mà lại là một chuyến "phiêu lưu". Hai người không biết lảm cách nào mà con gái họ vừa có thể chối bỏ hôn ước với Thập Tam vương gia và Hoàng thượng mà vẫn an toàn. Tất nhiên là do Phục Hoa hội của nàng ngày trước đã nhúng tay vào a ~

Chu Tử Hạ nhìn Tả Thương Huy cùng Tả Khinh Phong mặt lạnh tanh đi bên cạnh thì không khỏi chán nản

- Các ngươi có thể cười một chút không? Bổn tiểu thư kiểu gì cũng có ngày bị các người dọa chết thôi a ~ làm ơn đi, cười lên một cái đi aaaaaaa

Nàng tựa như làm nũng, lại tựa như ra lệnh cho hai người bọn họ. Lúc này, nàng thật sự rất đẹp... Tim của cả hai bỗng thịch một cái. Tiếng sét ái tình? Không, là tình yêu đó a ~ hai tên này lại cư nhiên dám yêu chủ tử....

Thương Huy miễn cưỡng cười lên một cái khi thaya sự thất vọng trong đôi mắt của Chu Tử Hạ. Con mẹ nó, đây là trai đẹp a ~ hảo soái ca aaaaaa. Mặc kệ Chu Tử Hạ đang gào khóc trong lòng nhìn Tả Thương Huy thì Tả Khinh Phong liền cười một cách tự nhiên... Tên này lại có nét giống ai đó mà nàng hình như đã từng gặp ở đâu đó mà không có nhớ ra nhưng nàng cũng không quan tâm. Hắn ta cũng thật soái a ~ Bổn bảo bảo có một dàn mỹ nam đi theo cũng thật may mắn a ~

- Chủ tử, người định đi đâu? Hai tiểu thiếu gia có vẻ mệt rồi, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút?

Đùa gì chứ, họ đã đi từ sáng sớm đến chiều tối đó a ~ hôm nay là sinh nhật tròn mười bảy của cặp song sinh... Không thể quên a ~

Chu Tử Hạ tất nhiên là không quên nên đã bí mật liên lạc với Phục Hoa Hội làm một bữa tiệc lớn để vừa chào đón nàng trở lại vừa đón sinh thần cho hai đệ đệ yêu quý, dù gì chúng cũng là trẻ nhỏ, nàng cũng không nên nghiêm khắc quá...

Năm người một cô nương và bốn nam nhân cùng đi về phía bìa rừng, có người dân nhìn thấy thì tốt bụng nhắc nhở

- Này, các người không nên đến đây đâu, nơi này trộm cướp nhiều lắm, trên núi thì càng không nên đi đâu, nguy hiểm lắm

- Nguy hiểm? Là sao vậy ạ?

- Là một tháng trước có một đội quân tự xưng Phục Hoa Hội đến đây chiếm lĩnh đỉnh núi, còn bắt chúng ta cống hiến lương thực thì mới bảo vệ chúng ta. Ngươi xem, thôn chúng ta đã nghèo lại còn gặp phải thổ phỉ, có phải hay không rất xui xẻo.

- Vậy ạ? Vậy thì để chúng ta lên đó xem thử xem là ai mà uy to lực lớn như vậy a ~

Chu Tử Hạ cười cười, nhìn sang bốn tên "đệ tử" đi theo mà nói

- Thì ra là một tiểu cô nương, nhan sắc cũng không tệ, muốn theo ta lên làm phu nhân của Phục Hoa hội không?

------------- End chap 15

Các nàng đoán xem người nói câu đấy là ai ~~~~ và hắn sẽ có kết cục dư lào a 😂😂

#Lynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh