Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Trọng sinh - Thay đổi

Chu Tử Hạ đứng nhìn hai con người khốn khiếp kia đang cười đùa rất vui vẻ mà đáy lòng dâng lên một đợt chua xót. Cô cảm thấy chua sót không phải là vì cô còn yêu tên cặn bã kia mà là vì cô cảm thấy lòng tốt và tình yêu của mình bị đem ra làm trò đùa, làm công cụ cho họ đạt được mục đích. Ấy vậy mà cô còn ngu ngốc tin rằng hắn ta thực sự có tình cảm với mình. "Chu Tử Hạ ơi Chu Tử Hạ, bao năm chinh triến trên thương trường, bao năm khổ luyện mà lại chết dưới tay chúng, thật là mất mặt Chu Gia mà, haizzz"

- Tiểu nha đầu, muội còn đứng đây làm gì, mau vào bái kiến Hoàng Huynh đi

Chu Tử Hạ đang chìm trong suy nghĩ hận thù thì bỗng có tiếng nói vang lên ở đằng sau, nàng quay người lại nhìn nam nhân vừa mới kéo cô ra khỏi những trầm tư ban nãy.

- Đại huynh, muội thấy Hoàng huynh và hoàng tẩu đang vui đùa nên không dám quấy rầy, nhỡ không may Hoàng huynh muốn chém đầu muội cho chó ăn thì sao? Không, muội còn muốn sống mà

- Nha đầu này, ai muốn đầu của muội chứ, theo ta vào trong bàn việc hôn sự của muội nào.

Nam nhân ấy cười rồi không đợi cô kịp hoàn hồn thì đã kéo tay vào bên trong nơi hai con người khốn kiếp kia đang trò chuyện vui vẻ.

- Thần bái kiến Hoàng thượng, Nguyệt Hoàng quý phi

- Thì ra là Kiều Lam Tuân và Kiều Minh Lan, hai đứa đến đây làm gì thế?

Mộ Dung Đông Hoa vừa ôm Chu Bích Nguyệt vừa nhìn hai huynh muội nhà Kiều Gia, Kiều Gia là một thế lực lớn ngang bằng với Chu Gia, hắn đã lợi dụng Chu Tử Hạ để san bằng Chu Gia thì Kiều Gia này cũng vậy. Hắn toan muốn lấy Chu Tử Hạ nay là Kiều Minh Lan - Đích nữ của Kiều Gia vào cung làm Hoàng Phi nhưng Kiều Lão Gia lại xin chỉ hôn Kiều Minh Lan cho Thập Tam Vương Gia nên hắn đành phải đồng ý.

- Thần hôm nay nghe theo sự dặn dò của phụ thân đã dẫn theo tiểu muội đến để Hoàng Thượng ban hôn.

Kiều Lam Tuân không nhanh không chậm nói, Chu đại tiểu thư của chúng ta còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, chẳng nhẽ cô vừa bị hắn giết còn chưa kịp trả thù, chưa kịp hành hạ hắn mà lại phải gả cho tên cặn bã thối tha khốn khiếp này rồi à? Bắt cô đi gặp đôi cẩu nam nữ này thì chớ còn bắt cô dùng chung đồ với một con tiện nhân sao? Không, không thể thế được, phải phản đối, phải phản đối, phải phản đối aaaaa

- Đại huynh, huynh nói gì thế? Tiểu muội nhan sắc xấu xí, lại không cầm kì thi họa, càng không giỏi tính toán thì ai mà thèm lấy muội chứ

Chu Tử Hạ cố gắng dìm bản thân à không dìm Kiều Minh Lan xuống càng sâu càng tốt, càng nhiều nhược điểm thì càng dễ thoát khỏi tên cặn bã Mộ Dung Đông Hoa này. Theo cô tìm hiểu được từ đời trước thì hắn chỉ thích những cô nương có tướng mạo xinh đẹp, tư chất thông minh, cầm kì thi họa. Tên cặn bã này tiêu chuẩn cũng cao phết ấy nhỉ.

- Tiểu Lan, muội nói gì vậy? Không ai trong kinh thành này là không biết muội mà không giỏi tính toán, cầm kì thi họa kém, nhan sắc xấu xí thì làm gì có còn người nào là mỹ nhân nữa chứ.

Chu Bích Nguyệt che miệng cười nói. "Con bà nó chứ, Chu Bích Nguyệt, đợi bổn tiểu thư ta báo thù xong thì ta sẽ xé cái mặt chó của ngươi ra đầu tiên." Chu Tử Hạ mắng thầm

- Tỷ tỷ lại đùa rồi, tiểu muội làm sao có nhiều mưu kế lại còn hiểu biết rộng, có nhiều quan hệ và nhan sắc trời phú như tỷ chứ, phải không Hoàng Thượng, Đại huynh?

Chu Tử Hạ đáp trả nhẹ nhàng, Mộ Dung Đông Hoa thấy Kiều tiểu thư này có gì đó thân thuộc mà lại không nhớ ra gặp nàng ta ở đâu.

- Ngươi cứ yên tâm, Thập Tam đệ của ta không để ý mấy cái ngươi vừa nói đâu. Dù gì chân nó cũng tàn phế cả đời, có người gả cho là may mắn lắm rồi, không nên kén cá chọn canh làm gì

- Thập tam đệ??? Chẳng nhẽ là vị Thập tam vương gia vì trúng kịch độc trong khi đánh trận nên hai đôi chân bị phế hay sao?

- Muội ăn nói cho cẩn thận, tiểu Lan còn nhỏ người non dạ, xin Hoàng thượng và Hoàng Quý phi tha tội

Kiều Lam Tuân thấy vị muội muội yêu quý của mình ăn nói như vậy thì vội vàng thỉnh tội

- Không sao, Kiều tiểu thư cũng chỉ nói sự thật thôi, được rồi, hai ngươi lui ra đi, qua vài hôm nữa trẫm sẽ ban thánh chỉ đến Kiều Phủ.

- Đa tạ Hoàng thượng, thần xin cáo lui

Kiều Lam Tuân hành lễ xong vội vàng lôi Chu Tử Hạ à không Kiều Minh Lan ra ngoài, hắn cốc đầu cô một cái trách móc

- Muội đó, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bám theo sau tên Đông Hoa đó mà sao hôm nay lại đứng cách xa hắn thế? Lại còn dám hạ thấp bản thân xuống chứ. Để phụ thân biết được chuyện này thì muội chết chắc

- Sư Huynh à, muội không thích thành thân mà, muội còn đang tuổi ăn tuổi học, thành thân cái quái gì chứ. Lại còn phải gả cho tên Vương Gia tàn phế nữa, huhu muội không muốn a

Chu Tử Hạ giả bộ khóc lóc khiến tên đại ca cuồng em gái Kiều Lam Tuân luống cuống

- Rồi rồi, ta xin lỗi, muội đừng khóc nữa, lát về cha mà thấy muội khóc là giết ta mất

Hai huynh muội một khóc một dỗ làm ầm cả đường đi. Ở một góc tối nào đó có người đã nghe hết câu chuyện và cười thần bí nhìn bóng hai người dời đi.

----------- End Chap 2

Cảm ơn mọi người vì đã bỏ ra thời gian đọc truyện của mình nha ❤❤

Còn thiếu ai thì ib mình để mình tag nha ❤

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh