C 12: Nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ Phong một mình chậm rãi hướng tới hoa viên tướng phủ, tâm tình thả lỏng, vừa đi vừa thưởng ngoạn. Trong lòng âm thầm đánh giá, nơi này so với vương phủ không rộng bằng nhưng cảnh vật lại chẳng thua kém gì. Cách bài trí vừa phô ra sự giàu có của tướng phủ, cũng thật tự nhiên, hài hòa, non nước hữu tình thực khiến cho lòng người thoải mái. Vị tướng quân này xem ra cũng thật tinh tế, thật biết hưởng thụ không hề có nét thô kệch của nhà võ.

Đi thêm vài bước nữa, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một mái đình nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, xung quanh rèm lụa che phủ, từ ngoài thực không nhìn thấy bên trong. Hắn nhấc chân tiến lại gần định vào trong đó dừng chân, đúng lúc một cơn gió vô tình thổi nhẹ khiến chiếc rèm bay lên, thoắt ẩn thoắt hiện dung nhan mỹ miều của một cô nương. Thấy có người, hắn dừng bước, định xoay qua hướng khác mà đi, không ngờ người bên trong đã nhìn thấy hắn, cất tiếng gọi kiều mị.

"Vương giaa! "

Hắn liền dừng bước, thấy vậy vị cô nương kia chạy ra.

"Đã mất công đến đây, vương gia có muốn uống cùng tiểu nữ chén trà, vừa thưởng trà, vừa thưởng cảnh, không phải rất tuyệt sao."

"Ngươi là ai? " Hắn cất giọng lành lạnh hỏi.

"Vương gia thật sự không biết? Vừa nãy chúng ta đã gặp qua ở đại đường, tiểu nữ chính là muội muội của vương phi. " Khiết Châu Vân nắm chặt tay lại, ngài cư nhiên vừa nãy lại không
để nàng vào mắt, hôm nay nàng đã có trang điểm, ăn mặc xinh đẹp như vậy.

"Ừm. " Hắn vẫn bình thản, khẽ liếc qua gương mặt kia, đúng là cũng rất xinh đẹp nhưng còn thua xa tỷ tỷ của ả.

" Vương gia, mời vào trong ngồi. " Khiết Châu Vân cất giọng nhẹ nhàng, tay làm động tác mời, cố bày ra vẻ dịu dàng thanh lệ nhằm gây ấn tượng tốt với vương gia.

Đúng lúc hắn muốn ngồi đây hóng mát một lát, cũng không tiện từ chối, liền đi vào trong. Khóe môi Khiết Châu Vân câu lên, âm thầm đắc ý. Nàng ta nhanh chân chạy lên trước dùng tư thế chuẩn mực rót một chén trà đặt trước mặt vương gia.

"Tiểu nữ thích uống trà thanh trúc, ở đây chỉ có loại trà này, không biết có hợp ý vương gia. "

Trà thanh trúc, trùng hợp Tuyết Linh cũng thích loại trà này, hắn lại bất giác nhớ đến nàng. Khiết Châu Vân thấy hắn ngẩn người như vậy thì cười khẽ, tay với lấy đĩa điểm tâm trên bàn dâng tới trước mặt hắn.

"Người cũng thử loại bánh này đi, ngon lắm đó. "

Nhìn đĩa bánh đậu xanh trên tay nàng hắn lại thêm ngạc nhiên vì sở thích giống hệt Sở Tuyết Linh, ngay đến cả cử chỉ hành động cũng vậy. Trò chuyện thêm một lúc, hắn như tìm lại được hình bóng cố nhân trên người Khiết Châu Vân, trong lòng bỗng kích động.

Nhìn ánh mắt si mê kia của Hàn Vũ Phong, nàng biết nàng đã đạt được mục đích, xem ra cách này cũng không tồi.

"Vương gia, tỷ tỷ ta cũng thật tốt số, có thể gả cho một người như vương gia đây. Châu Vân cũng rất ngưỡng mộ ngài. "

"Thật sao, nếu ngưỡng mộ ta như vậy có muốn làm phi tử của ta? " Hắn thật sự có chút mê luyến nàng, hay đúng hơn là mê luyến cái thế thân là nàng, cũng giống như
trắc phi, hai người đều có điểm giống người hắn yêu.

"Tiểu nữ cũng rất muốn, nhưng tỷ tỷ cùng vương gia thành thân chưa được bao lâu, sao có thể được. "
Nàng ta mừng như mở cờ trong bụng, nàng ta đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi nhưng không ngờ diễn ra nhanh đến vậy, vương gia đúng là thực sự rất yêu người kia.

"Không sao, chỉ cần ta thích thì không ai cản được ta. " Hắn thật muốn thu thập nàng về như muốn níu lại bóng dáng của người mà hắn xem là tất cả.

"Vậy đa tạ vương gia. " Khiết Châu Vân kích động quỳ xuống hành lễ.

"Mau đứng lên, ngày mai ta sẽ mang kiệu bốn người khiêng đến rước nàng. "Hắn đỡ lấy tay nàng, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo một chút yêu chiều.

Khiết Châu Vân khẽ gật đầu, bộ dáng e thẹn nhưng trong lòng vui sướng ngút trời.

"Bây giờ, theo ta đi gặp phụ mẫu của nàng, ta muốn bàn bạc về chuyện này. " Hàn Vũ Phong nắm lấy bàn tay mềm mại kia kéo đi, lòng có chút nóng vội.

------------------------------------------

Phủ tam vương gia

Xuân Thu viện

"Ngươi nói cái gì?? " Diễn Mỹ vô cùng ngạc nhiên khi nghe nô tì bẩm báo, đôi mắt xinh đẹp mở lớn.

"Đó chính là những lời vương gia sai nô tì nói với trắc phi. " tiểu Nhụy đứng bên cạnh run rẩy.

"Aaaa! .." Diên Mỹ tức giận, vung tay lên gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Từ khi vào phủ, nàng ta luôn được vương gia yêu thích, nàng ta muốn cái gì thì vương gia sẽ đáp ứng cái đó, vậy mà giờ vương gia lại thất hứa với nàng ta để đi cùng ả vương phi đáng ghét kia, đúng là làm nàng ta tức chết mà. Đương nhiên ở sau lưng vương gia nàng ta mới lộ ra bản tính hổ báo cáo chồn của mình, còn trước mặt vương gia luôn tỏ ra nhu thuận, ngoan ngoãn khiến ai nấy trong phủ cũng có chung một suy nghĩ: đồ giả tạo. Nhưng bởi vì được vương gia sủng ái nên không ai dám phật ý nàng ta.

" Tiểu Nhụy, vương gia có nói bao giờ về không? " Nàng ta xiết chặt tay lại khiến móng tay bấm sâu vào da thịt. Sự ghen tuông của nàng ta không cho phép vương gia ở cạnh ả tiện nhân kia quá lâu, vương gia chỉ có thể là của một mình nàng ta.

"Tiểu thư, vương gia chỉ nói có lẽ sẽ phải về muộn,tiểu thư không cần chờ ngài. " tiểu Nhụy thật thà kể lại không để ý đến sắc mặt người kia ngày càng khó coi.

"Khiết... Châu... Ân, từ bây giờ ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. " Nàng ta gằn ra từng chữ, con mắt đỏ lên vì ghen tức khiến hạ nhân xung quanh thấy lạnh cả sống lưng.

------------------------------------------

"Hắttt xiiiì!!!!"∑( ̄□ ̄;)

Một cái hắt hơi của Châu Ân đã phá tan sự căng thẳng bao trùm ở tiền đường tướng phủ.

"Ân nhi, con bị cảm lạnh sao? " Khiết Tư Đồ nét mặt ngưng trọng nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho con gái bảo bối.

"Con không sao.. " Hình như có ai đó nhắc đến nàng.

"Vương gia, ngài thực sự muốn lấy thứ nữ của ta làm phi? " Thấy thần sắc của Châu Ân vẫn tốt, Khiết tướng quân liền quay lại chuyện chính. Phải biết rằng, khi nghe thấy sự việc kia ông sốc đến mức nào nên muốn xác minh lại.

"Đúng vậy. " Hàn Vũ Phong không nhanh không chậm trả lời, giọng điệu chắc chắn. Tầm mắt khẽ lướt qua phía Châu Ân, không có phản ứng gì, chẳng phải sẽ giãy nảy lên sao.

" Vương gia, có phải ngài nên suy nghĩ lại, vừa mới rước trưởng nữ của ta vào cửa chưa được bao lâu liền đón luôn cả thứ nữ, thật không phải chút nào. " Mặc dù chuyện hai tỷ muội chung chồng không phải điều mới mẻ gì nhưng ngày lại mặt của Ân nhi lại tuyên bố lấy Vân nhi. Đối xử với Ân nhi thì lạnh nhạt còn Vân nhi ngay từ lần đầu gặp mặt đã tỏ ra yêu thích, chẳng phải sau này Ân nhi sẽ phải chịu ủy khuất sao. Nhìn qua Châu Ân lại thấy thương, không có mẫu thân, ngay cả mối lương duyên cũng không thành, Ân nhi nghe xong chắc thấy sốc không kém gì mình nên ngồi chết lặng ở kia kìa. Haizzz

Mặc kệ cho ánh mắt thương cảm của cha già, ánh mắt khó hiểu của vương gia, ánh mắt đắc ý của mẹ con Lâm thị cùng ánh mắt tò mò của hạ nhân, Châu Ân vẫn ngồi yên tĩnh. Việc hắn muốn lấy ai chẳng liên quan đến nàng mà nàng có ngăn được hắn sao. Cái khó là từ giờ làm thế nào để vừa tránh xa vương gia ác ma, vừa tránh xa muội muội khó ưa trong vương phủ, cụ thể là làm thế nào để không đắc tội với hai người này. Tên vương gia khốn kiếp, chỉ giỏi rước thêm phiền phức cho nàng, nghĩ vậy nàng liền nghiến răng kèn kẹt.

"Tướng quân nói thế không được rồi, Châu Vân cũng là con gái ông, không thể đối xử không công bằng được. " Hàn Vũ Phong kiên quyết phải lấy bằng được Châu Vân làm phi.

"Lão gia, vương gia nói đúng đó, Châu Vân nay có thể gả vào một nơi tốt như vương phủ không phải chính là mong ước của bậc phụ mẫu chúng ta sao, ngài còn chần chừ gì nữa. "
Lâm thị tranh thủ thuyết phục.

"Việc này....." Không đồng ý thì đắc tội với vương gia, đồng ý thì làm khổ Ân nhi, thật khiến ông khó xử. Ngay lúc ông đang lưỡng lự thì...

" Cha, đồng ý đi cha, một mình con ở vương phủ buồn chán lắm, có muội muội có thể cùng con vui đùa. " Châu Ân lại bất ngờ lên tiếng khiến ai cũng kinh ngạc. Thực ra nàng chỉ không muốn cha phải khó xử, đằng nào thì đâu có ngăn cản được.

"Nếu con muốn như vậy thì ta không còn ý kiến gì. "
Khiết Tư Đồ nhìn Châu Ân, ánh mắt bất đắc dĩ cùng khó hiểu, không phải con bé ngốc này thích vương gia đến mức mù quáng nên thành toàn cho hắn rồi chứ.

"Tướng quân, đa tạ. " Hàn Vũ Phong mỉm cười đáp lễ.
"Cha, cảm ơn cha, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. " Ha, con ngốc này, tự tay đẩy vương gia cho mình, đừng trách ta không nương tình.

"Lão gia, ông thật tốt bụng." Lâm thị mừng rỡ ra mặt.

"Vậy ngày mai ta sẽ cho người đem kiệu qua đón Vân nhi về. " Hàn Vũ Phong lập tức lên tiếng.

"Gấp vậy sao? " Khiết tướng quân kinh ngạc.

Hừ, vẻ ngoài đạo mạo thì ra bên trong chính là một tên háo sắc, đúng là ngu ngốc bị muội muội ta quyến rũ, ta chống mắt lên xem ả lừa ngươi thế nào - Châu Ân thầm khinh thường.

" Không vội lắm đâu, chẳng phải mấy hôm nữa tướng quân phải đi ra biên ải sao.." Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Vậy nhân tiện đây vương gia có thể cho Châu Ân ở lại tướng phủ vài ngày với ta.... "

"Có thể"

"Không thể. "

Khiết tướng quân còn chưa dứt lời thì cả Chân Ân lẫn Hàn Vũ Phong đồng thanh.
"Cha, con gái rất nhớ cha, vài ngày nữa cha đi rồi, con khó có cơ hội được gặp cha nên nhất định phải ở lại chăm sóc người. " Châu Ân liền bám lấy cánh tay ông nhõng nhẽo. Cha, đề xuất ra ý kiến này thật tuyệt.

"Vương gia, chàng đồng ý đi mà, chỉ vài hôm thôi thiếp sẽ ngoan ngoãn trở về." -_-||Xưng chàng chàng thiếp thiếp với hắn khiến nàng nổi da gà.

"Nàng thân là vương phi, sao có thể tùy tiện ở bên ngoài. "

"Thiếp ở nhà mình chứ đâu phải bên ngoài, sao chàng hẹp hòi vậy!"

"Nếu nàng đã muốn vậy thì cứ như vậy đi, chỉ là mai nhớ đến vương phủ tham dự hôn lễ của ta. "

"Không thành vấn đề. " Nàng vui sướng khi đạt được mục đích, nói là vài hôm thôi chắc nàng phải ăn bám ở đây cả tuần, hí hí.

-------------------------------------------

Hôn sự giữa tam vương gia và đại tiểu thư tướng quân khiến kinh thành đang dần lắng xuống nay lại một lần nữa sôi sục vì tin tức giật gân hơn: tam vương gia nạp nhị tiểu thư Khiết gia làm thiếp.

Lại một lần nữa, một mỹ nhân khuynh thành cứ như thế bị vương gia mang về phủ trong vô vàn con mắt tiếc nuối của các công tử. Ai bảo bọn họ cái gì cũng không bằng vương gia chứ, haizz. Nhìn kìa, nhìn kìa, riêng cái kiệu rước nhị tiểu thư kia cũng thật sang trọng nha, cỡ gia tài những tầng lớp thượng lưu chưa chắc đã mua nổi. Cũng khỏi phải nói đến đội ngũ rước dâu hoàng tráng phía sau, thật huyên náo cả phố phường, con đường từ tướng phủ đến vương phủ đều chật ních người xem. Nếu đem ra so sánh, hình như hôn lễ này còn có phần lớn hơn khi tam vương lập chính thê, nhận ra điều này, mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán....

Cuối cùng thì kiệu cũng dừng lại trước cửa vương phủ, Châu Vân được sự dìu đỡ của bà mối tiến vào trong.

Bên trong đại đường, khách khứa náo nhiệt, Hàn Vũ Phong ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bề ngoài bình tĩnh cao cao tại thượng nhưng trong lòng có chút chờ mong. Ngay bên trái chính là Châu Ân với cung trang lỗng lẫy thật xinh đẹp kiêu sa, ai nấy cũng thầm tấm tắc khen vương gia và vương phi đúng là một cặp, dường như quên đi nữ chính của hôm nay. Từ đầu đến cuối, Châu Ân vẫn ngồi thẳng lưng, giữ nguyên nụ cười ôn hòa suốt cả buổi làm vô vàn ánh mắt thất thần. Hừ, không cười thì bảo mình đố kỵ , ghen ghét với tiểu thiếp, cười thì lại bảo giả tạo, thiên hạ đúng là khó chiều, nàng cười đến nỗi sắp méo cả miệng rồi mà con ranh kia vẫn chậm chạp chưa đến, đúng là muốn giết người mà.

Ngồi phía bên phải vương gia chính là Diên trắc phi, ả còn muốn giết người hơn cả Châu Ân, bề ngoài bình thản nhưng nội tâm đang điên cuồng nghĩ cách xử lí con ả Châu Vân kia. Như thế nào, vương gia chỉ đi có một hôm liền mang kiệu lớn đến rước ả, chắc chắn là do con hồ ly tinh đó quyễn rũ, ha, thử xem dám cướp nam nhân của bà, bà có cho mày yên ổn trong phủ....Cùng nhiều thị thiếp khác với ánh mắt ganh tỵ....

"Tân nương tới!!! " Giọng bà mối vang dội khiến tất cả chuyển tầm mắt nóng rực về phía người đang mặc giá y màu đỏ bước vào.

Ừm, bộ dáng khoan thai, thanh lệ, thật đúng chuẩn là nữ nhân được giáo dục tốt - Nhiều người âm thầm đánh giá.

Một nha hoàn bưng khay trà bước ra, Châu Vân liền cầm lấy dâng lên vương gia và Châu Ân.

"A!" Con mụ này, định giở trò gì.

" Vương phi tỷ tỷ, xin lỗi, không cẩn thận đã làm đổ trà ra tay tỷ. " Châu Vân quỳ xuống làm bộ hối lỗi.

"Không sao, muội mau đứng lên đi. " Châu Ân dù tay bị bỏng vẫn cố gắng mỉm cười đỡ Châu Vân dậy, muốn diễn kịch ta diễn với ngươi đến cùng.

-Oa, vương phi thật rộng lượng nha.
- Đúng, nhìn xem trà nóng như vậy bị thương không nhẹ.
- Vừa xinh đẹp lại hiền lành như vậy chẳng hiểu sao vương gia lại nạp thêm thiếp làm gì.....
- Ừm, không lẽ vì ghen tỵ với nhan sắc tỷ tỷ mình nên ả cố tình làm vậy..
Tiếng mọi người nghị luận bàn tán lọt đến tai vương gia và Châu Vân khiến sắc mặt họ tối sầm, còn Châu Ân thì âm thầm đắc ý.

Hàn Vũ Phong cau mày, nhìn qua một mảng đỏ trên tay Châu Ân liền phân phó hạ nhân xử lí vết thương sau đó dẫn Châu Vân về phòng.

"Vương gia, thiếp chỉ bất cẩn làm đổ chén trà, sao bọn họ có thể ăn nói quá đáng... " Về đến phòng, Châu Vân đem hết ủy khuất kể cho Hàn Vũ Phong.

"Nàng không làm gì sai, đừng để ý đến bọn họ, ta sẽ xử lí, sẽ không ai dám xúc phạm nàng. " Hắn ôm lấy bả vai nàng an ủi

"Đa tạ vương gia."

"Vậy nàng nghỉ ngơi trước, bổn vương ra ngoài tiếp khách một chút. "

Nàng ta khẽ gật đầu, Hàn Vũ Phong mỉm cười khép cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến đại sảnh, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy nhưng lại không thấy bóng dáng của người kia đâu.

"Trung tổng quản, vương phi đâu?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Bẩm vương gia, vương phi có nói là trong người không khỏe nên về trước rồi. "

Hắn không nói gì, lặng lặng tiến về phía trước kính rượu với mọi người, trong lòng vô cớ có chút khó chịu, hừm, không khỏe sao?

----------------------------------------

Khoảng một canh giờ sau,  khách cũng đã vãn, hắn sai
hạ nhân dọn dẹp rồi tiến về phòng Khiết Châu Vân.
Đẩy cửa bước vào, hắn thấy nàng ta đã thay ra bộ đồ ngủ mỏng manh, đang ngồi trước gương chải tóc.

"Vương gia, chúng ta nên đi nghỉ thôi. " Nàng ta nhu mì cất tiếng tiến về phía Hàn Vũ Phong ôm lấy hắn.

Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, nhanh chóng thổi tắt ngọn nến rồi bế nàng ta đặt trên giường, thân mình phủ phục lên. Ngay lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì bên ngoài có tiếng  Trung tổng quản  bẩm báo:

"Vương gia, Diên trắc phi trúng độc rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro