C10: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một canh giờ trôi qua, Hàn Vũ Phong vẫn không chịu rời khỏi thư phòng, cũng có nghĩa là Châu Ân vẫn chưa được phép nghỉ tay. Đôi tay nàng trở nên mỏi nhừ khi liên tục sắp xếp và phân loại từng quyển sách, một canh giờ mà nàng mới chỉ xếp xong một giá sách, thế này thì biết bao giờ mới xong. Châu Ân cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền theo thói quen dựa vào giá đỡ phía sau.

"chooaangggg.....! "

Thôi chết Σ( ° △ °|||), không xong rồi, nàng vừa làm vỡ cái bình hoa, mà hình như đó là cái bình hoa rất quý rất đẹp. Châu Ân chưa kịp định thần về tội lỗi lỗi mình vừa gây ra thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như vọng từ địa ngục về:

"Có chuyện gì ?"

Sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần khiến nàng không khỏi sợ hãi, chân tay luống cuống lại gây thêm nghiệp.

"Chooanggg...!! "

Nếu lần trước có thể là nghe nhầm nhưng lần này thì rõ ràng thật rồi. Không chỉ một mà đến hai cái bình nát bét dưới tay nàng. Và cũng không chỉ là tiếng bước chân mà cả khuôn mặt tên ma vương hiện ra mồn một trước mắt nàng.
Hoảng hồn đến tột cùng, nàng chỉ có thể đứng bất động, môi run run lắp bắp:

"Ta....ta..."

"Ngươi..... Khiết... Châu...Ân!!!! "

-------------------------------------------

Khiết tướng phủ

"Nương, người đoán xem, tỉ tỉ khiến công chúa nước Sở và vương gia chia tay, ngài sẽ làm gì ả?" Khiết Châu Vân không khỏi mừng thầm trong lòng khi nghe thấy tin này, ả Châu Ân phen này không bị vương gia ghét mới là lạ, chắc chắn ả sống trong phủ cũng không sung sướng gì, ha ha.

"Với tính cách của vương gia, không đày đọa, hành hạ nó như hạ nhân thì không tha. " Lâm thị nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Châu Vân như khẳng định, bộ dáng thỏa thuê.

"Người nói phải. " Khiết Châu Vân cũng mỉm cười đắc ý, tay vuốt vuốt lông con mèo. "Cũng không cần chúng ta phải ra tay. "

"Châu Vân, có phải con cũng thích tam vương gia?"

"Nương, sao người tự nhiên hỏi vậy. " Bất ngờ như vậy khiến ả không khỏi ngại ngùng.

"Con nói đi, có đúng không? " Lâm Thu Cúc vẫn gặng hỏi.

"Dạ, đúng là như vậy. "

"Vậy thì tốt, ta sẽ bảo với ông ngoại con xin hoàng thượng ban hôn cho con và vương gia. "

"Nương, thật sao !!!!Có thể như vậy sao!!!??!! " Nàng ta không khỏi kinh ngạc cùng vui mừng nhưng một phần cũng e dè. "Nhưng.... liệu cha có đồng ý.... "

"Không phải sợ, việc đó ta sẽ thuyết phục cha con, con gái ta cũng phải được sống bên người mình thích chứ. " Lâm thị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Khiết Châu Vân. "Nhắc đến cha con cũng thật là, con không phải cũng là con gái của ông ấy sao, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy. "

"Nương, chỉ có người mới là tốt nhất. " Khiết Châu Vân ôm lấy cánh tay Lâm thị, khóe miệng nâng lên nụ cười mãn nguyện, ước vọng của ả, sắp thành hiện thực rồi.

"Về phần tam vương gia, sắp tới là đến ngày lại mặt, vương gia sẽ đến đây, lúc đó con nhân cơ hội lấy lòng vương gia đi. "

"Liệu vương gia cũng không thích con như ả Châu Ân kia thì sao. "

"Không đâu, hiện giờ người vương gia không ưa chỉ có một mình ả, nếu con biết cách trừng trị ả ta khiến vương gia hài lòng thì chắc chắn vương gia sẽ thích con thôi. "

"Dạ, nương, con biết phải làm gì rồi. "

------------------------------------------

"Phù, nóng quá....."

Tại sao chỉ vì hai bình rượu mà tên mặt lạnh kia làm khổ hắn thế này cơ chứ. Trong khi tên đó được ở nơi nắng chẳng tới đầu, mưa chẳng tới mặt thì Hàn Vũ Văn hắn phải đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này chứ. Lí do hắn lại ở cái nơi hỏa diệm sơn này là do Hàn Vũ Phong giao cho hắn tới đây hộ đê. Đây đúng là cái việc chả ai muốn làm mà. Hơn nữa, còn phải ở đây tận một tháng. Thôi, coi như là làm việc giúp dân, cứu nước vậy.

"Ngươi, lấy thêm vải ướp lạnh lại đây... " Hắn ra lệnh cho tên lính đứng bên cạnh.

Dù đến đây, hắn chỉ ngồi giám sát việc đắp đê ngăn mùa lũ sắp tới, lại còn được ngồi dưới mái đình thoáng mát, sung sướng hơn biết bao nhiêu người dân đang cực khổ làm việc nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Giờ nhớ lại những tháng ngày ăn chơi trác táng ở vương phủ tuy hơi nhàm chán nhưng tự do biết bao. Ở đây được hai ngày, với cuộc sống thiếu thốn khó khăn như vậy, hắn thực sự sắp không chịu nổi nữa.

"Bẩm vương gia, đã đến giữa trưa rồi, nhiệt độ ngày càng tăng, có thể cho binh lính nghỉ ngơi được chưa?" Viên quan tri huyện ngồi bên cạnh là một người rất có tâm lên tiếng. Từ khi hắn chuyển tới đây đã cảm thấy viên quan này là một người không tồi, vô cùng thương dân. Vùng này thời tiết bất lợi, mùa màng thất thu, dân chúng đói kém, viên quan này không những sống đạm mạc, tiết kiệm mà còn thường xuyên phát gạo cứu đói cho dân chúng, thật đáng kính. Ở nơi này đã có một người tận tâm tận tụy như vậy thì cần gì hắn phải đến thị sát nữa, đúng là mua thêm việc mà, tên Hàn Vũ Phong chính là mượn cớ trừng phạt hắn chứ sao.

"Ừm, được rồi, ngươi cho mọi người nghỉ tay đi, chiều tiếp tục. " Hắn lười biếng lên tiếng.

"Đa tạ vương gia. "

Hàn Vũ Văn đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Thực ra hắn cũng muốn đẩy nhanh tiến độ để mau chóng trở về nhưng cũng không thể bắt dân chúng làm việc quá sức được. Xem ra hắn phải dồn thêm tài lực của mình vào để tăng tiến độ mới được. Nghĩ lại, hắn bị đày đến đây tuy khổ cực nhưng không nằm trong tầm mắt của tên độc ác kia, còn Khiết Châu Ân thì... haizz xin lỗi nhé, là ta liên lụy đến cô.

------------------------------------------

"Ha.... vươnggg gia, thực sự.. thực sự là ta không cố ý mà. " Trời ơi, ánh mắt hắn đáng sợ quá (╥﹏╥).

"Ngươi tội càng thêm tội, muốn bản vương xử trí sao đây. " Hắn gằn ra từng chữ, gân xanh nổi trên trán, tay xiết chặt, ánh mắt sắc lẹm như dao vẫn không ngừng phóng về phía nàng.

"Ta.. ta có thể đền mà.... " Nói vậy thôi chứ đền được thì nàng đã đền hai bình rượu kia từ lâu, khỏi phải làm nô tì cho hắn.

"Ngươi chắc có thể đền, bán ngươi đi còn không đủ." Vẫn thái độ tức giận nhưng giọng điệu hắn có phần châm biếm cùng khinh thường.

"A... ta... " Gì chứ, dám khinh nàng không bằng hai bình hoa rách nát kia của hắn, quá lắm rồi.

"Kể từ bây giờ, ngươi không cần làm ở đây nữa. "

"Thật không??!! " Sao tự nhiên hắn lại tốt tính thế.

" Mà cút xuống chẻ củi, gánh nước cho ta, làm đến bao giờ ngươi đủ tiền trả hai bình hoa thì thôi. " Hắn nói xong thì phất tay áo rời khỏi phòng để mặc Châu Ân đứng ngẩn ngơ một mình.

Chẻ củi? Gánh nước? Đó chẳng phải là việc dành cho nam nhân sao. Nàng lag trâu bò sao mà bắt làm làm việc ấy. Không được, bàn tay ngọc ngà này sẽ đầy nốt chai sần, tấm lưng này sẽ còng xuống, cả làn da trắng mịn này cũng sẽ sạm đen vì nắng gió......Nghĩ đến vậy, nàng lại không khỏi rùng mình, chẳng phải càng thê thảm hơn bây giờ sao, trời đất, sao lại xui xẻo đến mức này. Bây giờ lệnh hắn đã truyền xuống, nàng có thể thay đổi được sao. Mặt dày đi cầu xin hắn? Hay là xin tên Tử Mặc kia, chắc có thể sẽ dễ dàng hơn. Không không, những việc này đều hạ thấp danh dự của nàng cho nên tuyệt đối không được.

"Vương phi, mời đi theo nô tài. "Người tới là Trung tổng quản với bộ dáng khom lưng có phần lễ phép so với Lâm ma ma thì tốt hơn nhiều, nàng còn tưởng nô tài trong vương phủ này đều kênh kiệu như thế nhưng thấy ông ta liền bắt đầu thấy có thiện cảm rồi đấy.

"Đi đâu? "

"Đương nhiên là tới sân sau thiện phòng chẻ củi rồi. " Trung tổng quản mỉm cười hiền từ sau đó quay gót rời đi.

Châu Ân liền đuổi theo phía sau hỏi: " Vương gia bảo ta làm việc đền hai cái bình hoa, vậy ông cho ta biết, ta phải làm việc bao lâu? "

Nghe vậy Trung tổng quản liền thở dài: " Vương phi à, mỗi chiếc bình hoa giá một trăm ngàn lượng, người làm việc như vậy có cả đời cũng không trả hết. " Vì ông thấy vị vương phi này cũng là một người tốt bụng,  dễ gần nên có lòng tốt nhắc nhở.

"Ông nói sao!!!!!!" Hức hức, sao số mình khổ thế này, cả đời chỉ có thể làm nô tì thôi sao. Đã đến bước này, Châu Ân chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro