C16: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.... " Châu Ân mang
nỗi lo lắng đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. " Tiểu Thanh, ngươi thử nói xem, có khi nào ta bị đuổi ra khỏi phủ không, vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi, ta không còn chỗ dung thân, sẽ phải ở đầu đường xó chợ, tương lai ta sẽ mù mịt như vậy sao, hu hu hu."

" Không có đâu, xin cô nương đừng quá lo lắng, vương gia là người tốt sẽ không bao giờ làm vậy. " Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi.

" Thật vậy không? " Nàng lập tức ngẩng đầu lên. Thấy cái gật đầu chắc nịch của tiểu Thanh khiến lòng bỗng nhẹ nhõm, vậy mà vừa nãy làm mình diễn khủng khiếp, đúng là tự mình suy nghĩ lung tung.

Vừa mới thả lỏng một chút liền thấy hai hạ nhân bước vòng, cả hai đồng loạt kính cẩn:

" Vương gia lệnh cho thuộc hạ đưa cô nương về tam vương phủ. "

Châu Ân hoang mang nhìn về phía tiểu Thanh, chẳng phải vừa nãy ngươi đảm bảo không có chuyện này xảy ra mà? Tiểu Thanh ái ngại nhìn nàng, nô tì cũng đâu có ngờ vương gia sẽ làm vậy.

" Ta không đi... " Châu Ân bám chặt vào cánh cửa kiên quyết không buông làm hai tên hạ nhân khó xử.

" Không đi cũng phải đi, kéo nàng ta ra." Bất ngờ Hàn Vũ Văn từ đâu đi tới.

" Khốn khiếp, ngươi chẳng khác gì tên mặt người dạ thú đó...abcxyz... " Nàng hướng hắn điên cuồng chửi. Hạ nhân xung quanh trố mắt xem cái miệng nàng hoạt động không ngừng nghỉ, cô nương này gan cũng thật lớn, đến vương gia cũng dám sỉ nhục.

" Chửi đủ chưa, đủ rồi thì ra khỏi phủ ta." Hắn thờ ơ nói.

" Vương gia, dân nữ biết tội rồi, xin ngài đại ân đại lượng cưu mang dân nữ. " Mắng chửi không có tác dụng, nàng liền quỳ xuống cầu xin.

" Vô dụng thôi. "

" Vậy dân nữ xin chịu phạt một tuần không được ra ngoài. " Nàng lập tức đứng dậy, đóng cửa trốn trong phòng.

" Nhớ giữ lời..... ê ê chẳng phải có lợi cho cô quá rồi sao. Mở cửa, mở cửa!!! " Hắn dù đập dù phá thế nào cũng không thể đẩy cánh cửa kia ra. Chết tiệt, ai bảo hắn dùng loại gỗ tốt nhất để làm cửa cơ chứ! Thực ra bên trong Châu Ân đã chặn một cái bàn, có đẩy cả ngày cũng không được.

" Người đâu!!! Canh giữ cẩn thận cho ta, đừng để nàng ta bước chân ra ngoài một bước." Hắn tức giận vung tay áo bỏ đi.

---------------------------------------

" Trắc phi tỷ tỷ, từ khi vương phi mất tích, vương gia chẳng màng tới tỷ muội chúng ta, phải làm sao đây? " Thanh phi ngồi một bên nôn nóng. Phải, từ đó cho đến nay đã hai tuần rồi, ngay cả bóng dáng vương gia, nàng ta cũng không thấy.

Diên Mỹ tay siết chặt chén lại, khuôn mặt nhăn nhó tột cùng. Cứ tưởng ả ta đi là vương gia sẽ chỉ quan tâm đến mình không ngờ....
" Không cần lo, vương gia sẽ nhanh chóng quên vương phi thôi, chỉ là nàng ta xuất thân có chút phức tạp nên vương gia mới để ý đến. " Đó cũng chính là những lời Diên Mỹ dùng để tự an ủi mình.

" Đúng đúng, tỷ tỷ nói rất đúng, vương phi hại tỷ trúng độc, vương gia làm sao có thể tha thứ. " Cơ phi một bên phụ họa.

Ba người tạm bỏ qua chuyện đó tiếp tục bàn tán những chuyện trên trời dưới đất. Nhìn thì thân thiết lắm nhưng thực ra ai cũng có tâm địa riêng. Cuộc trò chuyện cứ mãi không ngừng cho đến khi một con mèo vô duyên xuất hiện ở đâu tới. Không nói không rằng nó nhảy trên bàn ngồi chồm hỗm, đạp đổ tất cả đồ ăn xuống đất.

" A.. a...a.... " Cả ba người sợ hãi chạy toán loạn.

" Tiểu Miêu ♥, lại đây. "  Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một nữ tử y phục hồng phấn bước vào, dung mạo mỹ miều.

" Khiết Châu Vân, thì ra là ngươi, quản con mèo của ngươi đi. " Diên Mỹ la lối, nàng ta rất ghét mèo vậy mà có người dám mang nó vào đây " Hừ, vô giáo dục như chủ của nó vậy. "

Châu Vân không hề tức giận, ngồi xuống bàn ôm lấy con mèo, liếc mắt ý bảo đám nô tì dọn dẹp " Các tỷ muội ở đây nói chuyện phiếm không rủ ta sao, ta thấy thật tủi thân. "

Thanh phi và Cơ phi nhìn nhau rồi lại nhìn Châu Vân, nàng ta và trắc phi đều là người được vương gia sủng ái nhất, nhất thời không biết nên theo phe nào.

" Vì vậy ngươi đến đây làm loạn?? Đi về, về mà nói chuyện với con mèo nhà ngươi, hôi chết đi được. " Diên Mỹ vội vàng đuổi khách, nàng sẽ điên lên mất nếu tiếp tục nhìn thấy con mèo.

" Vì quý tỷ nên con mèo mới chạy đến đây, nhìn xem nó dễ thương thế này cơ mà. " Châu Vân cầm con mèo lắc qua lắc lại trước mặt Diên Mỹ.

" A... Tránh ra, tránh ra.......Hai người các ngươi còn không mau lôi ả ta ra. " Diên Mỹ run rẩy, hai tay ôm lấy mặt.

Thanh phi và Cơ phi sực tỉnh vội chạy tới kéo Châu Vân ra, không cẩn thận bị mèo cào vài phát.

" Á !!"

" Sao còn muốn kéo ta ra nữa không? "

" Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo cho vương gia. " Không ổn, vừa nãy tiếp xúc với con mèo gần như vậy, trên người Diên Mỹ đã xuất hiện vài nốt mẩn ngứa. Nàng ta liên tục gãi. Châu Vân thấy vậy cũng thu liễm lại.

" Có chuyện gì ồn ào vậy?"
Hàn Vũ Phong bước vào, giọng nói không một chút cảm xúc.

" Vương gia.... " Diên Mỹ lập tức trở về bộ dáng nhu nhược chạy đến ôm lấy cánh tay Hàn Vũ Phong, nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất.

" Nàng làm sao vậy? " Nhìn thấy nốt đỏ trên tay Diên Mỹ, hắn lo lắng hỏi.

" Ban nãy con mèo của thiếp đi lạc, thiếp có đi tìm thì đã thấy con mèo ấy chạy đến đây làm loạn, lại còn khiến tỷ tỷ hoảng sợ. Cũng không ngờ tỷ tỷ lại bị dị ứng với mèo.... " Chưa kịp để Diên Mỹ giải thích, Châu Vân bày ra bộ mặt vô tội trình bày.

" Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi đưa con mèo ấy đến đây,  Thanh phi, Cơ phi hai ngươi phải làm chứng cho ta.... "

" Đủ rồi, Châu Vân cũng là không cố ý, nàng hà tất phải ầm ĩ lên vậy. " Hắn nhíu mày trách cứ, cũng không muốn chuyện này thêm phiền phức.

" Vương gia, vậy chàng phải xử lí con mèo kia. " Nàng ta bắt đầu nhõng nhẽo.

" Vương gia, tiểu Miêu đúng là được thiếp dạy dỗ chưa tốt, có trách thì trách phạt thiếp. " Khiết Châu Vân quỳ xuống cầu xin, bộ dạng yếu đuối khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng.

" Được rồi, không phải lỗi của nàng, đứng lên đi. " Vừa rồi bộ dạng cầu xin ấy lại giống hệt lúc Sở Tuyết Linh cầu xin hoàng thượng đừng bắt hắn lấy Khiết Châu Ân. " Người đâu, mời đại phu tới đây. "

" Vâng. "

"Còn các nàng cũng về hết đi. " Hắn mệt mỏi day trán. Vốn muốn đến đây tìm kiếm sự yên bình ai ngờ lại vướng vào ồn ào này.

" Thần thiếp xin cáo lui. "
Trải qua sự việc ngày hôm nay, Cơ phi và Thanh phi đều thấy địa vị của Khiết Châu Vân trong lòng  vương gia thật không tầm thường chút nào.

------------------------------------------

Nhị vương phủ

Hàn Vũ Văn vừa từ cung trở về, muốn ghé qua xem tình hình của Châu Ân thế nào liền thấy một hàng dài cũng nữ nối đuôi nhau, trên tay mỗi người là một khay mỹ vị thơm phức.

"   Các ngươi đang làm gì vậy? "

" Nô tì tham kiến vương gia. " Tất cả nhìn thấy nhị vương gia liền đồng thanh hành lễ.

" Miễn lễ. Các ngươi này là đang làm gì? " Hình như hắn có nhớ hôm nay vương phủ đâu tổ chức tiệc tùng.

" Bẩm vương gia, Khiết cô nương yêu cầu những món này. "

" Hả? Một mình cô ta ăn hết chỗ này sao? "

" Vâng. "

Không kịp nghĩ hắn lập tức phi tới nơi Châu Ân ở. Đẩy cửa ra hắn có chút choáng ngợp. Một bàn đầy thức ăn, à không hai bàn đầy thức ăn linh đình đã bị nàng ta quét sạch. Ta đang nuôi heo sao?

Dù thấy Hàn Vũ Văn đứng lù lù ở cửa nhưng Châu Ân vẫn miệt mài ăn. Không được ra ngoài, thú vui duy nhất của nàng chính là ăn.

Hàn Vũ Văn ngẩn ngơ nhìn từng nha hoàn bê thức ăn vào, không thể đếm hết có bao nhiêu người.

" Khiết Châu Ân, bình thường cô bị ta bỏ đói sao? "

" ........." Đang nhai.

" Nuôi cô béo một vòng thế này không biết tên Hàn Vũ Phong thưởng cho ta cái gì nữa." Hắn tiến đến véo hai má núng nính của nàng. Quả thực suốt ngày ngồi ăn không vận động, nàng chắc hẳn phải tăng đến chục kí.

" Đ... a... u. " Châu Ân ghét bỏ lườm hắn, tay buông cái đùi gà xuống trực xông lên quất hắn tới tấp.

" Ngừng lại, tay cô toàn là mỡ kìa. " Hắn hãi hùng kêu lên.

Châu Ân mặc kệ, bất chấp vung tay, trước khi kịp chạm vào áo bào của hắn đã bị giữ lại.

" Thôi đủ rồi... "

" Bỏ cái tay ngươi ra khỏi má ta. "

" A..... " Lúc này hắn mới phát giác ra điều đó.

" Ngươi xem, mập như thế này trông xấu chết đi được. " Hàn Vũ Văn soi từ trên xuống dưới song tặc lưỡi chê bai.

" Biết làm sao được, ta bây giờ không kìm được cái miệng. "

" Đi, ta mang ngươi ra ngoài vận động. "

" Vẫn chưa hết hạn một tuần mà! "

" Chẳng lẽ không muốn? "

" Đi." Châu Ân gật đầu lia lịa

" Thay đồ nhanh lên, ta chờ cô ở ngoài ."

------------------------------------------

Ở trong kinh thành luôn luôn đông đúc như vậy, đặc biệt là ở các chợ lớn. Chợ ở thời này cũng đầy đủ và náo nhiệt không kém thời đại của nàng. Từ đầu đến cuối phố, đâu đâu cũng thấy hàng quán, cửa hàng, dù to hay nhỏ cũng đều có.

Hấp dẫn Châu Ân nhất chính là hàng đồ ăn, dù đã thưởng thức qua sơn hào hải vị nhưng cái mùi vị của các hàng " vỉa hè" khiến người ta khó mà cưỡng lại. Và nàng lại bắt đầu ngồi ăn, hết trôi nước lại đến tào phớ, mỳ xào, vịt quay,.... và hiện giờ trên tay nàng là hai xâu kẹo hồ lô nhưng đó chưa phải là điểm dừng.

Hàn Vũ Văn đứng bên cạnh mà khóe miệng giật giật, đã nói là ra ngoài giảm cân nhưng sau cùng lại không ngăn được cái miệng nàng ta. Hết chịu nổi, hắn đưa tay giật lấy một xiên kẹo của nàng.

" Trả lại đây. " Châu Ân giơ tay với lấy nhưng không thể với nổi chỉ bằng chiều cao hiện tại của mình, đối với cánh tay đang giơ lên không trung của hắn thì quả thật quá xa vời.

" Tiểu tử, cho nhóc." Hắn kéo một nam hài lại và dúi xâu kẹo vào tay hắn.

" Cảm ơn thúc thúc. " Thằng nhóc hớn hở chạy đi mất mặc kệ ánh mắt tiếc nuối của Châu Ân đuổi theo.

" Tại sao ngươi lại... "

" Khiết Châu Ân, cô giữ cho mình chút hình tượng đi. Ở trong phủ ta ăn chưa đủ sao?!! "

Châu Ân lúc này cúi xuống nhìn lại mình một lượt. Đúng là ba vòng sắp bằng nhau rồi Σ(O_O;). Thực ra đây chỉ tính là đầy đặn, nơi cần có thịt cũng nên có nhưng trong mắt Hàn Vũ Văn, Châu Ân liền biến thành con lợn chín tạ.

Thôi được rồi, không ăn thì không ăn. Mắt thấy mấy hàng trang sức khá đẹp, nàng liền chạy tới thử.

" Ta có thể......." Châu Ân quay ra nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh chờ mong.

" Muốn mua gì cứ mua. "

Chỉ với câu nói dại dột ấy mà bây giờ hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Từ cửa hàng trang sức, quần áo, vải vóc đến cửa hàng đồ gốm, tranh thêu, những gì nàng ta thích, thậm chí là chỉ vừa mắt nàng ta đều mua sạch. Hắn có mang theo bốn thị vệ mà còn cầm không hết phải bảo người ta đưa về vương phủ. May mắn đa số cửa hàng nàng ta mua đều là cửa hàng của hắn, chứ nếu không số ngân lượng hắn mang sợ là không đủ.

Sống đến ngần này tuổi, Châu Ân lần đầu tiên được trải qua cảm giác thế nào là mua sắm điên cuồng. Nếu như ở hiện đại nàng không có bạn trai tổng tài để thực hiện ước mơ này thì ở cổ đại, đi cùng với nhị vương gia này cũng không tệ.

Mua sắm cả buổi sáng, Châu Ân cũng đã thấy mỏi chân rồi, Hàn Vũ Văn liền kéo cô vào một quán trà ngồi nghỉ. " Thanh Nhã " lâu, đây chính là quán trà nổi tiếng nhất kinh thành đó sao.

Hai người vừa bước vào quán đã hút mọi ánh mắt nhìn, không chỉ là ngoại hình xuất chúng mà còn là khí chất vương giả tỏa ra từ trên người. Tuy hai người chỉ ăn mặc đạm bạc nhưng tên tiểu nhị đã tinh ý nhìn ra xuất thân không tầm thường của cả hai vì vậy bày ra bộ dạng nịnh nọt, niềm nở nhất có thể.

" Hai vị quan khách, mời ngồi, mời ngồi. Hai người dùng gì? "

" Cho một ấm hồng trà. "

" Một ít bánh ngọt nữa nhé. Cảm ơn. " Châu Ân tranh thủ.

Tiểu nhị nhanh chóng mang lên, Châu Ân liền nhấp một ngụm trà thỏa mãn than lên.

" Ừm... Không tệ. "

" Ngươi cũng biết thưởng thức nhỉ? "

" Ăn thì ai chả biết chứ. "

Thế là Châu Ân liền cắm đầu vào ăn mặc kệ cho kẻ đối diện ngồi lải nhải suốt cả buổi về tướng ăn uống của nàng.  Thỉnh thoảng vài ánh mắt của mấy tên nam nhân cứ dừng lại chỗ này khiến nàng không tự chủ sinh ra ghét bỏ.

" Ngươi ngồi đây, ta ra ngoài một lát." Không để nàng kịp hỏi, Hàn Vũ Văn đã biến mất dạng.

Phù, cuối cùng cũng được yên tĩnh, nàng nâng chén trà lên vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm phong cảnh náo nhiệt ngoài đường phố. Vì chỗ nàng ngồi là lầu hai nên có thể nhìn bao quát được toàn cảnh, cũng tiện thể ngắm mỹ nam mỹ nữ qua lại ≧ω≦ ( hí hí).

Haizz, đúng là phải công nhận, thời xưa thật nhiều nam thanh nữ tú mà, liếc sơ sơ cũng đã đến chục người. Thật mãn nhãn a (~O~)!

" Khiết Châu Ân. "

Một giọng nói vang lên khiến nàng vừa nghe cũng biết là ai, sắc mặt bỗng trở nên cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro