Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ami: Hello cha , giờ này người thức sớm thế , người tập thể dục à



-BonSu: Yonso ngươi đưa tiểu thư vào phòng đi , có gì ngày mai ta tính sổ ngươi với nó sau .

Nói rồi ông ta quay lưng đi vào trong . Cô từ từ leo xuống đi theo sau .

-Ami: Yonso em xem có khi nào cha ta đổi tính hay không , chứ như vậy ta sợ quá.

-Yonso: thần thật sự không rõ lắm , nhưng chắc hôm nay thần sẽ bị cắt phần cơm rồi .

-Ami: ta xin lỗi muội ... oa thức cả đêm giờ ta buồn ngủ rồi vào phòng ngủ một giấc tới trưa thôi.

Cô không để Yonso nói , chạy tức tốc về phòng không kịp thay quần áo liền leo lên giường mà ngủ .

Yonso: haiz tiểu thư người thật sự khác xưa rồi, mà như vậy cũng tốt , tiểu thư người ngủ ngon.

Cô ngủ một giấc đến Canh 8 ( là từ 9 giờ đến 11 giờ ) .

-Yonso : tiểu thư ơi người dậy đi giờ đã là canh 8 rồi sắp tới giờ ăn rồi , người cứ ngủ như vậy là thừa tường sẽ trách phạt thần mất , tiểu thư à ...
-Ami : Yonso à ta dạy ... rồi nè

-Yonso: cái gì mà tiểu thư dạy rồi chứ người xem người nói chuyện mà mở mắt còn không nổi , mai mốt thần sẽ không cho tiểu thư trốn ra khỏi phủ nữa , giờ người cố gắng ngồi yên để thần chải tóc và thay y phục cho tiểu thư...

-Ami : ừm... * khò khò *

-Yonso : cuối cùng cũng xong , tiểu thư người tĩnh được rồi .
-Ami: chào buổi sáng Yonso

-Yonso: tiểu thư giờ người hãy mau tới nhà chính đi , 2 vị phu nhân với thừa tướng đang ở đấy đợi ngời còn cả đại tiểu thư nữa .

-Ami: ừm ta biết rồi đi thôi.

~~~~~~ Nhà chính

-Ami: cha người cho người kêu con từ sớm , có chuyện gì vậy .

-Soen Chi: tướng công ngài xem , ngài cho người kêu con bé từ lúc nào giờ tới canh ba mới chịu ló mặt với lại còn đi chơi đêm đến tận sáng mới về , đúng là không có phép tắc mà .

-BonSu: LEE AMI CON NÓI XEM , BỆNH VỪA MỚI KHỎI ĐÃ TRỐN RA KHỎI PHỦ TỪ TỐI TỚI SÁNG , NÓI RỐT CUỘC LÀ ĐI ĐÂU .

-Ami: bản thân con cũng là nhị tiểu thư mà trong người không có xu nào , đương nhiên là đi kiếm tiền rồi .

-Minna: ami con không có tiền thì nói mẹ , sao lại đi kiếm tiền mà còn đi vào ban đêm nữa , người ngoài sẽ nghĩ con như nào đây .

-Ami: mẹ à , tiền mẹ không có nhiều cứ để đấy phòng thân , với lại con không muốn xin tiền của mẹ .

-Seon Han: muội là con gái đi kiếm tiền mà còn đi vào ban đêm nhìn là biết kiếm đồng tiền không sạch sẽ rồi , lỡ như thái tử điện hạ biết rồi đánh giá muội như nào đây ?

-Ami: " diễn giỏi nhỉ " hắn ta nghĩ như nào thì nghĩ , muội cũng đâu có quan tâm.

-Seon Chi: chắc là muốn giống như mẹ của nó , à mẹ của nó cũng từng dụ dỗ phu quân của người khác mới lên được thành nhị phu nhân như bây giờ mà , coi chừng không lâu thì vác cái... *chát *

-Seon Han : Ami MÀY DÁM ĐÁNH MẸ TAO .

-Ami: xin lỗi nhá , do bà ấy xúc phạm mẹ tôi , nên đáng bị đánh .

-Minna: A...Ami à

Rầm cô vừa nhìn theo tiếng đập bàn lớn đó , cô quên rằng đây là thân xác của cô Lee Ami hiền dịu 1 dạ 2 thưa chứ không phải Ami mỏ hỗn ở Seoul , cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của cha cô , ông ta quát lớn .

-BonSu : AMI CÀNG NGÀY CÀNG QUÁ QUẮT, KHÔNG XEM AI RA GÌ , ĐỪNG NGHĨ SẮP TRỞ THÀNH THÁI TỬ PHI THÌ COI TRỜI BẰNG VUNG , ĐÚNG LÀ THỨ RÁC RƯỠI ,NGƯỜI ĐÂU.

-??: dạ thưa thừa tướng có thuộc hạ .

-BonSu: LOI NHỊ TIỂU THƯ XUỐNG 10 HÈO RỒI NHỐT TIỂU THƯ KHÔNG CHO ĂN CƠM ĐẾN SÁNG MAI , NẾU CÓ AI DÁM ĐEM ĐỒ ĂN ĐẾN THÌ ĐÁNH GÃY CHÂN CHO TA .

-?? : vâng thưa ngài .

2 người đó nhìn phía cô chuẩn bị tiến tới để lôi cô ra ngoài để đánh 10 hèo thì mẹ cô quỳ xuống chân Bonsu khóc.

-Minna: Tướng công người có thể nể tình thiếp mà tha cho con bé được không , do...do con bé vừa thoát khỏi cái chết nên cư xử có phần không hay, giờ là canh 3 gần canh 4 rồi thiếp e rằng con bé sẽ chịu không ...

-Seon Chi: vậy muội ra ngoài đấy chịu thay nó đi. Muội nói xem , dám đánh cả ta thì cho dù nó bị đánh đến chết thì ta cũng không cam lòng .

-Seon Chi: Muội sẽ ch...

-Ami: thôi khỏi đi mẹ , con chịu được mà có 10 hèo thôi chứ đâu có nhiều, hai ngươi không cần lôi ta , ta có chân tự đi được hứ .

Cô đi ra khỏi chỗ đấy 2 tên kia đi theo sau với khuôn mặt như lúc mới bước vào nhà chính , còn bên trong thì mẹ cô vẫn quỳ dưới chân Bonsu khóc nhìn theo cô , 2 mẹ con Seon thì bắt đầu nũng nịu với lão ta .

Seon Chi : người xem mặt thiếp nè , sưng đỏ cả lên con bé đó đúng là không được dạy dỗ tự tế mà .

Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn Minna .

- BonSu: Minna VỀ MÀ DẠY DỖ CON BÉ ĐÓ LẠI , NẾU KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI . Nào Soen Chi nàng đưa mặt cho ta xem , trời ơi sưng hết cả rồi hay ta dẫn nàng và Seon Han ra phố mua ít thuốc thoa cho nàng , mua vài tấm vải lụa cho Seon Han về may y phục đẹp nhất để mai vào kinh thành tham gia yến tiệc . CÒN NÀNG MINNA MAI NÓI VỚI THỨ RÁC RƯỠI ĐÓ CHUẨN BỊ CHO TỐT , ĐỪNG ĐỂ TA BẺ MẶT . Đi thôi Seon Chi , Seon Han .

Seon Chi: vâng thưa tướng công

-Seon Han : dạ thưa cha .

3 bóng người đấy đi khuất còn mỗi cô ngồi ở dưới nền đất khóc , tự hỏi rốt cuộc tại sao số bà lại khổ như vậy .

Thật ra mẹ cô tên Jang Minna là đầy tớ trong phủ thừa tướng này , nguyên nhân bà ấy được làm nhị phu nhân là do một lần cha cô giở trò bẩn thỉu đánh thuốc mê rồi cưỡng bức bà ấy , về sau đó ông ta luôn giở trò xàm sỡ bà , tới khi đại phu nhân phát hiện mẹ cô có dấu hiệu mang thai liền xin nghi , bà ấy âm thầm theo dõi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người .

-BonSu: cái gì , cô nói cô có thai .

-Minna : đúng... đúng rồi thưa ngài ... con không biết phải làm sao hết .

-BonSu: Haha chắc gì nó đã là con tôi , ngươi xem trong phủ này có biết bao nhiêu là nô bộc , biết đâu tụi nó xơi ngươi trước rồi cũng nên .

-Minna: ngài...ngài nói vậy là sao ...

-BonSu: ta xem cô cũng như mấy con kĩ nữ ngoài kia thôi , mà không phải lúc đó ngươi cũng muốn hay sao ? Được nằm dưới thân một thừa tướng như ta là phước ba đời cô rồi , lại còn để lại thứ rác rưỡi trong bụng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro