Chap:1Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uyển Nhi cậu chuẩn bị xong chưa .
Giọng của đứa bạn thân từ dưới nhà gọi lên là cô bực mình. Đứng dậy lê từng buớc ra cửa sổ nói vọng xuống
-Sáng sớm la hét cái gì không để cho bà dây ngủ à.
-Ngủ cái gì ,có biết nay ngày gì không.
Lúc này cô mới sực nhớ hum nay cô hẹn với nhóm bạn cùng đi leo núi
-AAAAA
Cô bạn đứng ở dưới lắc đầu ngán ngẩm,vì cô đã quá hiểu người bạn này rồi.đợi tầm 15p thì cô ra. Rồi cả 2 lên xe tới chỗ hẹn. Họ đã lên kế hoạch sẵn.Buổi sáng leo núi,tìm địa diểm nghỉ trưa xong cắm trại ở đó rồi chiều về. Cô hí hửng mang theo nhiều thứ :but chì, bút mực giấy, kẹo,bánh,đồ ăn vặt ,quần áo,...ờm có vẻ giống như đi du lịch mấy ngày vậy
-Uyển Nhi đi xát mình vào.
-Rồi!rồi.tớ ngay sau cậu đây mà.
-Ai biết được cậy biến mất lúc nào,còn cả cái bệnh mù đường nữa chứ, thật chả yên tâm chút nào
-Hư ,có cậu mới mù đường.
-được rồi được rồi cậu không có mù đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dải phân cách 20 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Uyển Nhi ,cậu mệt không hay......uyển nhi cậy đâu rồi.
~~~chỗ cô~~~
(Rốt cuộc đây là chỗ nào chứ, huhu chả lẽ lại bị lạc sao  ,thiên nà bây giờ con phải làm sao,huhu,.................)
-ÁÁ...soạt soạt rầm rầm.
Hàng lọan tiếng động phát ra sau đó cô thấy người mình uớt nhẹp , khó thở sau đó  cả bóng đen bào phủ đi khiến cô không nhìn thẳy gì mơ mơ hồ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh