Chương 3-Tiệc cẩu lương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   'Khụ khụ! Vương Gia, ngài còn bữa tiệc!'- Ngự Thần đi vào liền nhìn thấy một màn tình cảm nồng cháy liền bất ngờ sặc nước miếng, nhẹ nhàng nhắc nhở, liền được ban tặng cái nhìn 'âu yếm' từ hắn.
   'Hừ! Ngươi chọn một bộ y phục dự tiệc cho y rồi mang tới đây.'-Hắn 'hừ' lạnh một tiếng rồi chỉ Nhi ra lệnh.
   'Nô tì tuân lệnh.'-Nhi chính là đang mắng tên Thần kia đúng là ngốc nghếch, cô chưa ăn ngược cẩu no mà!
   'Có chuyện gì sao Vương Gia?'- Thần thắc mắc, lúc trước có như vậy đâu nhỉ?
   'Ta thấy tủ quần áo của y không có bộ mặc tử tế, nên muốn đưa y một vài bộ đồ để mặc. Ngươi không nên thắc mắc!'-Hắn nói rồi quay sang y, hỏi này hỏi nọ.
'Vương Gia, không phải ta vẫn còn nguyên ở đây sao? Không ốm yếu gì là tốt rồi!'- Sao huynh ấy lại hỏi nhiều như vậy chứ? Gia đình huynh không thấy huynh phiền sao? Tất nhiên những lời này y không thể nói ra miệng, vẫn là giữ im lặng sẽ tốt hơn.
'Ngươi còn nói, đã gầy như vậy rồi!'- Hắn lại ôm y nữa. Nhi lấy y phục xong vào liền muốn xen câu " Vương Gia người ôm Vương Phi hơi nhiều rồi đó!" nhưng mà... hoàn cảnh cô chính là không cho phép a~
'Ừm... Xin lỗi Vương Gia, nhưng y phục đã được mang tới rồi ạ!'- Kì thực cô cũng không muốn, nhưng bữa tiệc tối nay không thể không đi, nếu chậm trễ chắc chắn sẽ bị trách phạt.
   'Được! Mang cho ta xem.'- Một đám người đưa vào trong một vài bộ y phục, nhưng trong đó có bộ dùng được bộ không, khiến Y nhìn thôi cũng khó chịu.
   " Cmn nó coi mình thành cái gì vậy?"- Y cũng bức xúc lắm chứ nhưng đang đóng vai hiền nên dịu dàng nói- 'Mấy bộ này bị rách rồi, để ta khâu lại.'- Nói vậy chứ y có biết khâu vá đâu, đảm bảo hắn sẽ không cho y làm vậy nên thêm chút mắm chút muối đỡ nhạt.
'Ngươi là Vương Phi, không cần động tay vào. Để ta xử hộ ngươi!'- Thấy không, y nói là phải chuẩn. Không chuẩn y.. y làm... Thôi bỏ đi.
'Mấy người coi chỗ này là chỗ vui chơi?'- Thôi nha, y sợ rồi nha. Có cần phải gằn từng chữ như vậy không, doạ chết bảo bảo rồi. Còn hắn, tất nhiên đang cảm thấy có lỗi với y, phải để y chịu khổ, đến cả nô tì khác cũng coi thường.
'Vương Gia xin người thứ tội!Nô tì thân phận thấp kém, chỉ nghe theo mệnh lệnh Trắc Phi nên mới làm như vậy?'-Đám nô tì thấy hắn liền hoảng hốt, gập đầu xuống. Do từ trước đến nay, Tiêu Viên phủ vốn cái gì cũng bị tiêu giảm thành quen, bây giờ lại muốn y phục đẹp đi tiệc, bọn họ nửa nghi nên lấy tạm vài bộ dùng được đem đến.Ai ngờ....
'Trắc Phi?'-Hai từ này khiến hắn ngạc nhiên. Đúng là bụng dạ đàn bà!May mà bảo bối hắn không phải phụ nữ.(AU:Cảm giác đang sắp bẻ lái...Thôi bỏ đi).
   'Dạ..Vương Gia xin người thứ tội!'-Đám nô tì liên tục dập đầu xuống xin tha.
   'Tha?Tha rồi để mấy người leo lên làm Hoàng Hậu luôn sao!'- Y giờ mới lên tiếng.
   '!??'
   '!??'
   '!??'
   'Nhìn cái gì mà nhìn, không xem Diên Hi Công Lược à?'-Khoan đã, có gì đó sai sai...Cmn toang rồi ông giáo ạ!Kèo này mày chết chắc rồi Tiêu Chiến ơi.Đúng là mồm nhanh hơn não!
   'Vương Phi..À..Vương Phi ta chắc trong lúc hôn mê đã bị một người nào đó cho xem linh tinh nên mới vậy! Nếu được thì mời thầy lang đến là xong!'- Vương Phi ơi là Vương Phi, huynh điên rồi sao?May mà ta thông minh xử lý kịp không huynh toi rồi. Không hổ là ta!
   'Thầy lang?'-Nhắc đến thầy lang, hắn không khỏi giật mình. Đại phu đến làm cảnh à?
   'Thôi Vương Gia chuyện này để sau đi, bữa tiệc mới quan trọng'.-Y kéo tay hắn, việc này nếu nói tiếp sẽ trễ giờ tiệc mất.
   'Được rồi! Các ngươi mau lấy bộ y phục mới cho Vương Phi, chuyện này ta sẽ giải quyết các ngươi sau.'- Hắn thấy y nói cũng có lí nên tạm gác qua chuyện này về lại chuẩn bị cho bữa tiệc.
   'Nô tì tuân lệnh!'-Đám nô tì gập đầu xong thì hối hả chạy đi.
   'Ta xin lỗi!'-Thiên a~Vương Gia hắn nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi.Ngươi thích thì đi xin lỗi người đó sao lại xin lỗi ta.
(AU:Đề nghị các tỷ không lật các chap đếm số lần xin lỗi của Vương Nhất Bác/như ta/.)
   'Rồi rồi ngoan ta thương, tất nhiên là lỗi của ngươi rồi nhưng không cần phải xin lỗi nhiều vậy đâu!'-Y có phải quá thẳng tính không, đến hắn nghe còn bất ngờ một lúc mới bình tĩnh lại được.
   'Ta biết rồi.'-Hắn nói xong trườn lên hôn vào môi y một cái nhẹ.Nói thẳng ra thì hắn sợ nếu hắn hôn sâu có người vào phá đám chắc hắn tức chết mất.
   'Chưa thấy ai tranh thủ bằng huynh.'-Y nói vậy nhưng vẫn cười thoả mãn cụng đầu với hắn.
   'Thưa Vương Gia, y phục đã tới.'-Căn phòng này bị xâm chiếm bởi màu hồng rồi. Ngạt quá đi mất,đôi phu phu này ân ái cũng ghê thật!
   'Đưa ta xem!Được rồi ngươi thử đi.'-Hắn xem bộ y phục cho y, cười nhẹ.
   'Được!'-Y nói rồi cầm lấy y phục thay.
 

   Đầu tiên định cho H nhưng xong rồi thấy chap hơi dài, thôi chap sau Uyển bù cả nhà nha~ Mọi người ơi nếu để ý sẽ thấy lượt đọc combo top của em bị giảm hơi quá đà, vậy nên Uyển mới không có động lực ra tiếp.Sorry cả nhà. Hiện đang ume cặp Hi Trừng-Khoan Thành, nên đọc đam vô giới hạn( nhưng có ngược thì không đọc🙂).Tăng động lực cho Uyển đi rồi ra chap nhanh cho.Yên tâm cho mấy tỷ thích ngọt là truyện không có ngược ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro