Chương 122: Minh Viêm Ghen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Niên đang lau mồ hôi, cởi trần ngồi một bên giường.

-A...Bao nhiêu lần mà vẫn khít như thế, em đúng là 1 bảo vật...Phi Phi

-A..hức....

-..Nóng quá! Phi Phi thả lỏng..

-A...a..a..Mạnh quá, các anh đâm mạnh quá...a..em e..

-Có sướng không? - Vương Hải gằn giọng, giọng khô khàn rỉ vào tai cô

-A..Sướng..em sướng..chết mất....

Hai dương vật phát khủng lên, gân guốc mà điên cuồng tiến công, người tiến người lui, người đâm người rút. Vương Phi uốn cong cơ thể lên, ngực chạm ngực Thiên Lãnh đang đè phía trên cô, anh tham lam mút đôi môi đỏ mận của cô.

Vương Hải nằm phía dưới cô, tay chỉ có thể luồn lên bóp lấy nhũ hoa, hai tay vồ vập bóp nắn, thật sướng, thật nghịch ngợm..

-A...Bé chết mất, rách mất... sướng phát điên lên mất..

-A...ya....a...a..

Cả hai tổng tiến công bắn một tràng đạn dược vào tử cung.

Cả hai thay phiên nhau...à không cả 4 người thay phiên nhau bức gian tiểu bảo, bao nhiêu lần lên đỉnh cô cũng không nhớ, chỉ nhớ bị đâm rất nhiều lần, có khi đến hai dương vật cùng chui vào đâm nát tiểu tử cung...

Vương Phi vật vã cả đêm, Minh Viêm lúc này lại hứng lên tiếp tục đưa cô lên Thiên đường...

-Ai cho hôm qua em say mê nhìn Đại Phong..

-A...Không..Không , a..nhẹ chút..

-Khốn kiếp! 4 người bọn anh chưa thoả mãn em sao, mà em còn muốn thêm Đại Phong à?.

-Không...a...

Nói rồi, Minh Viêm gầm lên như dã thú, không nhắc thì thôi tự nhiên nhắc làm anh nhớ đến ánh mắt mê dại của cô khi nhìn Đại Phong, anh điên tiết, nắc mạnh, gĩa tới lui liên tục trăm phát..Vương Phi đau đến nức nở lên.

-A...hức hức...Ya...

Minh Viêm phát tiết vào trong cơ thể cô, bụng Vương Phi đã chướng lên đến khó chịu, anh mới buông lỏng để cô biện minh..

-Em.. chỉ nhìn chiếc nhẫn của Đại Phong thôi..Hức..Nhẫn đó giống nhẫn đôi, em thấy đeo ở ngón áp út..nên em cũng..muốn..

Nói rồi cô xấu hổ vùi mặt vào gối..

-Hả? Nhẫn sao? Em muốn bao nhiêu chiếc anh cũng sẽ mua cho em. 

Minh Viêm vừa nói vừa hít một hơi thật sâu vào cổ cô

-Chậc! Minh Viêm! EQ của cậu đúng là âm vô cực rồi.   (Dạ niên)

Dạ Niên, Thên Lãnh, Vương Hải nghe cô nói thế liền hiểu ngay, 5 người họ cạnh nhau gần 1 năm, dây dưa cũng đã dây dưa...lên giường cũng đã lên giường luôn rồi, nhưng đây đúng là một mối quan hệ quá mơ hồ...

Rốt cuộc trong tim Vương Phi, ai mới thực là người cô thương và muốn bên trọn đời? Đây là câu hỏi mà họ không dám hỏi, vì họ biết dù cô chọn ai cũng chỉ là mặt hình thức, nhưng ngay cả  một tín vật minh chứng Vương Phi thuộc về họ cũng không có.....

Họ lo sợ, Vương Phi cũng lo sợ, cô không biết nên làm thế nào với mối quan hệ oái ăm này..

Đến trưa rồi họ mới xuống, Đại phong lúc này chắc đã chuyển qua bữa trưa..

-Các người làm gì mà em kiếm trong phòng không thấy đâu vậy?

Sáng Đại Phong đã lên tìm cả 4 anh cả, nhưng chẳng ông nào trong phòng ...Minh viêm đáp lại bằng giọng cộc cằn:

-Sáng bảnh mắt ra kiếm làm gì?

-Cà phê?

-Thằng nhóc này, lo xử lí việc cho đàng hoàng đi!

Đại Phong có quyền tự kiêu  vì thật sự vị trí số 1 của cậu không phải hư danh..  Sát thủ cậu ra tay nhanh như gió, đối phương còn chưa kịp biết lí do tại sao chết thì đầu đã lìa khỏi cổ...Đôi mắt ươm lên sự máu lạnh giống Minh Viêm, đôi môi lại ma mị chết người với nụ cười như Vương Hải... 

Không uổng công họ nuôi dưỡng cậu, cho cậu học tập, cậu dần trở thành một con sói đầu đàn, nguyện vì thiếu chủ mà chết...

Minh Viêm lén nhìn lên tay cậu, đúng thật ngón áp út có chiếc nhẫn.

-Sao lại mang nhẫn ngón đó?

-Hả?

Theo ánh nhìn của Viêm, Đại Phong bình thản:

-Vì mỗi ngón đó đeo vừa..

Câu trả lời chí mạng, Vương Phi ngây người, hóa ra chỉ mình cô là tưởng tượng xa vời, tự tưởng tượng ra một câu chuyện ngôn tình nào đó.

Ánh mắt Phi Phi nhàm chán nhìn Đại Phong, Đại Phong lại còn chả thèm để ý nhìn cô, cũng không quan tâm cô là ai.

-Đúng là y hệt nhau - Cô khẽ lườm anh và Minh Viêm, Đại phong như hình ảnh tổng hợp của 4 người họ, quá là nhạt nhẽo....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro