Chương 148: Con ông cháu cha??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Vương Phi phải công nhận Cao tường đúng là một thiên tài. Anh giải quyết vấn đề tốt thật sự và cũng rất công tư phân minh....

Vương Phi hôm nay  đến rất sớm lau dọn lại 1 lẫn nữa chỗ ngồi của mình, cô thấy mọi người lau lau dọn dọn cô cũng lau dọn theo...

Khi tiếng còi vang tập hợp, tất cả nhân viên cùng tập trung trước sảnh xếp thành hai hàng dài..... tất cả ai nấy đều khép nép đứng nghiêm, ai cũng hồi hộp....

Khi chiếc xe sang  trọng đỗ bến trước cổng công ty, bảo vệ hai ba người chạy đến mở cửa mời đoàn người tầm 5 người bước xuống...

Tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu, Phi Phi cũng cúi theo, cô tò mò quá thật muốn xem nhân vật nổi tiếng đó là ai....

Góc nhìn này cô chỉ thấy mỗi giày của đoàn người thôi và tiếng ' cộp cộp' của đôi guốc cao đỏ gắt .....

Đến khi Đoàn kiểm tra rời đi, họ mới ngước đầu thở phào nhẹ nhõm.....

- Trời ơi! Tớ rụng cả tim luôn đó Vương Phi...

- Hahaha Làm gì đến nỗi thế..

- Tất cả mau về phòng làm việc đi

Giọng Tinh Anh cất lên, phòng thư kí bắt đầu về lại tầng 15 của họ...

Vương Phi bắt đầu làm việc, cô cũng nghe họ xì xào rằng Đoàn kiểm tra đang kiểm tra sổ sách giấy tờ gì đó ở phòng Giám Đốc. Họ sẽ chia nhau ra đi kiểm tra từng phòng ban.

-Hic! Mong là người kiểm tra phòng chúng ta là người hiền lành một chút..

-Dù là sổ sách viết đủ rồi, nhưng mà...vẫn sợ sợ  kiểu gì ấy...

-Ừ! Mỗi lần kiểm tra họ sẽ ở lại 2-3 ngày lận cơ, huhu...

- Tôi ước tôi có thể nhập viện lúc này để được phép nghỉ..

Vương Phi nhìn họ, cô nghe xong có chút rén, mình là người mới chắc không đến nỗi đâu ha...

'Cộc  cộc'

Cuối cùng cũng có người gõ cửa phòng họ, mọi người ai cũng hốt hoảng, Tinh Anh nhanh chóng gọi Sương Nhi ra mở cửa phòng..

Vương Phi chuyển ánh mắt đến cửa phòng nhìn đoàn người kiểm tra mà cô tò mò nãy giờ bước vào.....

Người đi đầu thân ảnh to lớn, cao, phải nói là rất cao, phải là rất quen thuộc, cô đơ người đứng im như tượng..

Đó là.... Thiên Lãnh, là anh ấy, cô phản xạ sợ hãi mà lùi về sau 2 bước, anh nhìn lướt qua cô rồi bước qua ngay không nán lại nhìn, tiếp theo là mỹ nữ nóng bỏng thân thuộc là thư kí riêng đại tài của anh- chị Cao Ảnh..

-Chào mọi người!   ( Cao Ảnh)

Cao Ảnh... không lẽ là chị gái Cao Tường..

- Vương Phi, Vương Phi cậu sao đó? Sao cậu đứng đực ra vậy?

Sương Nhi thì thầm tai cô lôi cô ra khỏi ác mộng...

Cô sợ, vừa gặp anh những hình ảnh dó lại tràn về, tại sao chứ? Là trùng hợp hay nghiệt duyên...

Cao Ảnh nhận ra Vương Phi liền chứ, cô đứng nhìn cô một chút rồi mới bước đi theo sau Thiên Lãnh.. 

'Ôi trời! Thảo nào....Tính làm màn truy thê à...Cục băng lạnh này cũng có ngày hôm nay haha'

Cao Ảnh cười mỉm, điều này rơi vào mắt Cao Tường... Cao Tường nhăn mặtt nhìn chị gái tỏ ý không hiểu!

Sau thư kí Cao Ảnh chính là 3 người đàn ông, họ bắt đầu ùa vào kiểm tra từng bàn một, từ sổ sách tài liệu đến các bản báo cáo....Người chuyên nghiệp có khác, họ kiểm tra nhanh gọn vô cùng...

Đến bàn Vương Phi..

-Bàn này của ai thế?

-Của..của tôi ạ!

- Sổ sách của cô sao lại ít thế này?

-Dạ..dạ tôi mới vào làm được 3 ngày ạ!

- 3 ngày?? Ai tuyển cô vào thế, đang trong hoàn cảnh này sao lại tuyển người mới.

- Là tôi!

Cao Tường bước ra khi thấy  Vương Phi khó xử.

- Vị trí nào thiếu thì tuyển, chỉ thế thôi.

Người đàn ông trong đoàn kiểm tra vô cùng khó chịu khi nghe câu trả lời này của Cao tường, anh trả lời vậy không chừa mặt mũi cho hắn rồi..

Người đó mặt hơi đỏ, khó chịu ra mặt...

-Cậu đừng ỷ chị cậu là thư kí Chủ tịch mà lên mặt nhé, quy định công ty mà xem như trò đùa à?

Căn phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, Vương Phi lại không biết làm sao, chỉ nhanh chóng cúi đầu liên tục xin lỗi..

- Này!

Cao Tường cản cô, ý không muốn cô xin lỗi, vì việc này không liên quan đến cô, một mình anh chịu trách nhiệm là được rồi...

- Được rồi!

Cao Ảnh đứng gần đó lên tiếng, chuyện nhỏ nhặt lại thích xé to, cô chau mày ra hiệu cho 2 người họ. Hai người lo hậm hực không nhìn thấy cái mặt tối sầm của Thiên Lãnh..

-Xin lỗi chủ tịch!

Hai người tản ra, Cao Tường không quên nắm tay Vương Phi kéo cô về chỗ cùng mình....

Nắm..nắm tay sao, anh ta...

Khỏi phải nói, các cô gái có chút kinh ngạc, cô nhân viên mới này bộ là con ông cháu cha của ai à?

Thật ra Cao Tường cũng cùng câu hỏi như họ, anh cũng nghĩ cô phải là con ông cháu cha của ai đó nên mới được đích thân chỉ Cao Ảnh bắt anh nhận cô vào làm, chứ anh nào điên phá vỡ quy tắc công ty bao giờ...

Nhưng dù thế nào cũng không liên quan Vương Phi là thật.....Cô không đáng bị tên đó chỉ trích như vậy..


Truyện được đăng sớm nhất trên Wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro