Chương 150: Tình trạng xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi San San rời đi cũng là lúc Tinh Anh đến gặp Vương Phi.

-Cô vẫn còn non lắm, muốn sống yên ổn ở công ty này tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng..

-Nhưng dự án đó không phải của chị đúng không?

-Phải dự án đó của San San, vậy thì sao cô ta vô dụng nên tôi giúp thôi. Nhờ tôi mà dự án cô ta được nổi bật, lẽ tra nên cảm ơn tôi mới phải. Còn nữa, cô đừng già mồm nơi này không kẻo hối hận đấy..

Tinh Anh buông lời đe dọa cô, gương mặt Vương Phi càng muốn bốc khói, tức giận cực độ..... Cô nhất quyết sẽ không để yên cho Tinh Anh..

Từ đó bắt đầu trong phòng đã cô lập Vương Phi, nói trắng ra họ không dám nói chuyện với cô vì bây giờ mà đụng vào Tinh Anh có khác gì chọc ổ kiến lửa..

Trong phòng chắc còn mỗi Sương Nhi nói chuyện với cô, không ai thèm chào cô khi cô chào họ, họ phớt lờ cô.... Đây chính là áp lực mà những nhân viên văn phòng phải chịu sao??

Vương Phi bắt đầu phải chịu một số ánh mắt không mấy thiện cảm khi họ nhìn cô..

Một lần, cô đi vệ sinh vừa mở cửa buồng vào phòng toilet thôi thì một xô nước ập xuống, cô hét lên thảng thốt...là nước hôi, ai đó đổ vào buồng vệ sinh của cô...

Sương Nhi chạy đến đưa cô ra, cả người cô ướt sủng, cô giận run người, nhưng đáng sợ hơn là họ không ai muốn đến gần giúp cô, họ một phần sợ, một phần muốn giúp...

Tinh Anh khoanh tay đứng đó ngạo nghễ, đắc thắng nhìn cô...

'Một con ma mới mà đòi đấu với tôi? Công bằng sao? Chiến trường không phải nơi vui đùa của cô đâu tiểu bạch thỏ..

Thiên Lãnh đi xuống các phòng, anh muốn lén lút đứng ngoài nhìn cô không ngờ lại gặp hình ảnh này, công chúa nhà anh bị ức hiếp đến muốn khóc, trên người cô áo sơ mi trắng ngập nước hôi.

 cô ôm vòng tay chắn trước ngực, môi mím chặt vai run run. Còn họ ngoài cô bạn Sương Nhi chạy đến, thì không một ai vươn tay giúp  cô...

Công ty của anh sao lại biến thành thế này??

Anh một đường đi thẳng đến cô, không màng đây là vệ sinh nam hay nữ, anh cởi áo ngoài khoác cho cô, đôi mắt cô ngơ ngác nhìn anh, cô không cử động nổi tay chân của mình...Mọi người xung quanh xì xà xì xồ... 

'Sao chủ tịch lại ở đây, lại còn bế phụ nữ này..

Tinh Anh cũng trợn tròn mắt, sao con ranh này cứ phải phá chuyện tốt của cô...

Thiên Lãnh đưa cô lên tầng của mình, cô được anh bế không khỏi sợ hãi luôn miệng van xin anh

-Anh bỏ tôi xuống đi, mọi người đều nhìn

-Kệ họ!

- Van xin anh mau thả tôi xuống!

Cô cứ rối rít léo nhéo bên tai anh, anh thì không buồn trả lời, anh đi lướt ngang qua Cao Tường. Cao Tường trố mắt còn tưởng mình nhìn nhầm, thế quái nào đó chính là Vương Phi và....Chủ Tịch..

Cao Ảnh vừa đến, anh liền kéo tay chị mình..

-Này bà chị!

-Hửm? Sao??

- ....Vương Phi..

- À! Không sao! Em cứ đối xử con bé như nhân viên bình thường là được.

- Hừ!

 - À!Phòng thư kí, có vấn đề.

Cao Tường đứng đó nhìn hai bóng người cao vút bước đi...

Vương Phi sợ hãi, bao nhiêu ánh mắt chăm chăm nhìn cô. Vương Phi xấu hổ..

'Tại sao lại thành như thế này?'

Đã nói không muốn khóc, không muốn dựa vào họ cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại khóc, tại sao lại phải là họ cứu cô để cô lần nữa dựa vào..

Anh đưa cô lên phòng mình, đóng cửa và đưa cô vào phòng nghỉ riêng, anh nhẹ nhàng cởi hết áo quần, Vương Phi rối rít né tránh.Anh đẩy cô vào phòng tắm..

- Em tắm trước đi, tôi gọi họ mang đồ cho em..

Thiên Lãnh bước ra nhờ Cao Ảnh mua cho cô chiếc váy khác..

Vương Phi đổ đầy tay xà phòng sữa tắm, cô kì cọ khắp người, thật là lát không biết nhìn Thiên Lãnh như thế nào nên nói là ' cảm ơn' hay là' anh đừng làm phiền tôi', hay nên nói câu' anh đừng để ý cô, đừng lo chuyên bao đồng'..

TRỜI ƠII

Vương Phi điên mất, sao lại thành tình cảnh này, Vương Phi xấu hổ, ngại ngùng và ước ao có thể tàng hình ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro