Chương 3: Thiên, Minh, Dạ, Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh! Mừng anh đã về!- Vương Phi choàng đến ôm Vương Hải, cô bắt đầu nhõng nhẽo về ngày hôm nay cho anh nghe!

-Chán thật sự! Rõ là em làm khá tốt, thuyết trình đỉnh nhưng chỉ được con B, rất không phục!!

-Ha!Thế em phải xem lại giọng nói, micro có ok không? Hay bản thuyết trình của em có mắc lỗi không chứ?

-Nhưng.. nhưng...

Vương Phi bắt đầu kể lể, cho đến khi Vương Hải đi đến tận cửa phòng của cô, cô mới bắt đầu im cái miệng nhỏ của mình lại!

Anh bước vào như thường lệ, lúc này tim cô bắt đầu thắt lại, anh sẽ không phát hiện ra cô đã giấu đồ ăn vặt dưới giường chứ?

Vương Hải bước nhẹ nhàng tới giường, anh ngồi ở cuối giường suy nghĩ gì đó rồi vươn tay mình đến phía cô!!

-Lại đây!

-Dạ!- Cô hơi ngạc nhiên, hôm nay anh lạ thế! Ánh mắt anh lúc nào cũng khó đoán như vậy..

Vương Hải nắm tay Vương Phi ôm nhẹ cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, đầu tựa trước ngực của anh.

-Mai em đi với anh đến một bữa tiệc!

-Nhưng... em không biết làm gì cả!

-Không cần! Em chỉ cần đi với anh thôi! Anh xin lỗi!

-Sao anh lại xin lỗi !- Vương Phi ngửa cái đầu lên nhìn anh, sao anh lại nói lời xin lỗi nhỉ?

-Mai em sẽ biết! 

Rồi anh nhẹ nhàng đứng lên đặt Vương Phi trên giường, anh hôn nhẹ lên trán cô! 

-Bảo bối nhỏ! Ngủ ngon!

-Vâng- Vương phi trả lời anh nhưng mang một bộ mặt không hề vui vẻ lắm! Cô cứ mải đang suy nghĩ sao anh lại nói lời xin lỗi!

_________19h hôm sau_______

Vương Phi như một cô công chúa, Dì Tuyết, chị An An  là người mặc váy cho cô, chiếc váy trắng ôm gọn người tiểu bảo bối phía trên, phía dưới hai lớp xòe xếp tầng. Mái tóc nâu nhẹ của cô được vén lên lộ chiếc cổ thiên nga thánh thóat. Dáng người Vương Phi không quá gầy, không quá béo. Trông cô mặc đồ ngày thường rộng rãi thì khá mũm mĩm. 

Hôm nay chiếc váy này bo sát phía trên, lộ ra hai quả đào to tròn, đầy khiêu khích người trước mặt. Sợi dây chuyền vàng với mặt là hình mặt trăng, quà sinh nhật 19 của Vương Hải tặng cho Vương Phi, nay nó cũng được nẵm chiễm chệ trên làn da trắng muốt của cô.

Vương Phi cao chỉ hơn ngực Vương Hải một chút, nhưng nhìn Vương Hải không khác một kị sĩ của tiểu công chúa là bao. Hôm nay cô còn mang chiếc giày đế cao 3-5 phân trông bảo bối đi cạnh Vương Hải, người ta không biết sẽ nghĩ đây thực sự là hai anh em ruột thịt cùng một mẹ một cha sinh ra!

-Chà chà! Nhìn xem tiểu thư nhà chúng ta đã sắp lấy chồng được rồi nhá!

- Tiểu thư hôm nay xinh quá đi!

-Chắc chắn mọi người sẽ phải nhìn người đấy!

Vương Phi đỏ ửng cả mặt khi nghe lời khen có cánh cho mình! Mọi người lại thế, mỗi lần cô chuẩn bị đồ đẹp đi chơi là bị các chị chọc ghẹo không thôi!

Vương Hải đang chờ cô, thấy Vương Phi nhẹ nhàng bước ra, Vương Hải trố mắt đứng im . Anh nhìn từ trên  xuống dưới

 Vương Phi đã 19 tuổi rồi, vẻ đẹp này của tuổi 19, nhưng mà ... tay áo đến khủy tay có phải hơi ngắn không nhỉ! Váy có hơi ngắn không ! Nghĩ rồi, Vương Hải cởi áo ngoài ra khoác lên cho Vương Phi.

-Trời có lạnh đâu anh!

-Không lạnh cũng phải khoác!

Gì chứ anh hai đáng yêu quá! Anh hai cô nay mang một bộ vest đen, áo sơ mi được anh kéo tay áo lên đến khuỷu tay. Anh hai tôi không hề kém các soái ca khác đâu!!

Vương Phi luôn tự hào với mọi người xung quanh về vẻ đẹp trai của anh hai mình. Cô không phải người cuồng anh trai, nhưng cô luôn mang những gì tốt nhất đến cho Vương Hải, kể cả là bạn gái của anh . 

Có lần, Vương Phi từng giới thiệu một cô bạn của mình cho Vương Hải. Khỏi phải nói cô gái đó phải mang nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nào khiến Vương Phi phải đặt cọc trước cho Vương Hải. 

Khi biết chuyện, Vương Hải đã mắng cô một trận té tát, anh cấm cô sau này làm những thứ vớ vẩn như vậy nữa! Lần đó, Vương Phi khóc một trận to, chỉ vì muốn tốt cho anh lại bị anh mắng  cho. Uất ức cả đêm, đến sáng Vương Hải vẫn phải xin lỗi Vương Phi, dỗ cả buổi

Xe vừa dừng, Vương Hải bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho Vương Phi, anh xòe tay cho Vương Phi nắm lấy tay mình. Hai anh em bắt đầu đi lên các bậc thang. 

Nơi này đúng thật là quá phô trương, cầu thang được trải thảm đỏ ở giữa. Ở cổng có dàn bảo vệ đứng đó, nơi này cấm ghi hình, quay phim, cấm các phóng viên, nhà báo. Vương Hải- Vương Phi vừa bước đến, bảo vệ liền mở cửa cho hai người!

-Vương thiếu gia, nhị tiểu thư!

Phải!Tập đoàn Vương Hải là một trong 4 tập đoàn kinh tế của quốc gia. Ba thân là 1 chủ tịch, mẹ là nhà thiết kế thời trang vô cùng tài năng. Gia đình Vương Gia luôn nằm trong tầm ngắm của mấy tên muốn nổi tiếng luôn chực chờ bám theo.

-Vương Hải thiếu gia!

Một cô gái từ đâu đi tới, nâng li rượu đỏ trong tay của mình như thay một lời chào!

-A! Đây có lẽ nào là..

-Chào chị! Tôi tên Vương Phi- Vương Phi thấy cô ấy dùng ngón tay chỉ vào mình, khó chịu nhăn mặt.

-Lạ nhỉ! Anh có bao giờ đi tiệc mà dắt theo Vương tiểu thư nhà mình đâu nhỉ!

Vương Hải vẫn im lặng không đáp lời, cũng không nhìn lấy cô ta một cái

-Ghét quá! Lâu lắm rồi em không thấy anh đến công ty chơi với  bố em!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro