Chương 36 : Gia đình (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Viêm tiện tay lấy khăn giấy ở bàn làm việc, lau lướt nhẹ cho cô. Anh tiếp tục lật người xuống, tiếp tục cạ vào giữa hai mông cô.

-A...Mông em cũng sướng nữa, tròn trĩnh thế này.

Minh Viêm cọ sát liên tục, Vương Phi chổng cả mông lên trời, cô nằm bẹp dí trên giường, để cái mông cho anh tùy ý sử dụng.

-A....a...a....

Vương Phi rên rỉ.

-Ha...Vương Phi, của em lại thèm thịt kìa, nó cứ nhớp nháp đòi ăn kìa haha.

-A...a....em khó chịu, em muốn, em muốn...

-Haha! Em muốn cái gì, phải nói anh mới biết chứ..

Anh vỗ mông cô bôm bốp...'Em muốn gì, không nói sao anh biết được chứ'

-A! Em muốn..em muốn anh đút vào...huhu.

Vương Phi miệng nói nhưng thật quá xấu hổ, nói xong cô vùi mặt vào gối.

Minh Viêm thích thú liên tục vỗ mông cô:" Đút cái gì?..."

-..Đút ..của..anh

Minh Viêm cười tà mị, không đợi cô dứt lời, anh chuyển cây gậy thịt từ mông cô xuống cái khe, anh đâm vào, nước cô chảy tràn cả khe, nhớp nháp thêm tiếng da thịt va chạm quá đổi dụ hoặc.

Anh cứ đâm liên tục, rồi lại đổi tư thế thao cô, cô rên rỉ trong nước mắt, Minh Viêm thì thỏa mãn cả xác thịt lẫn tinh thần. Anh trêu đùa cô tới tờ mờ sáng.

Anh ôm cô ngủ, cây gậy thịt còn bị nuốt chặt bởi khe nhỏ của Vương Phi.

Minh Viêm ôm cô, hôn cô chúc ngủ ngon, anh và cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh cảm thấy thật thoải mái, hai ba hôm nay anh hầu như thức trắng. Bộ dáng yên tĩnh khi ngủ của cô làm anh cảm thấy thật bình yên, anh chỉ cần một cuộc sống tĩnh lặng như này thật tốt quá!

...................................

Đến sáng, mọi người đã dưới phòng bếp, Vương Phi còn ngái ngủ trên giường, cô mệt đến chết mất.

Minh Viêm lên phòng, mang theo khay thức ăn. Vương Phi giờ vẫn còn đang dụi mắt.

-Um...

-Dậy rồi à?

-Sáng rồi?..

- Trưa.

Minh Viêm dịu dàng đến gần cô, để cô ngồi dựa vào gối, lấy khăn lau mặt. Vương Phi bị hành liên tiếp nên đau đến mức không xuống nổi giường. 

-Ngồi yên!

Anh đút cô ăn từng muỗng nhỏ như đút cho em bé. Anh vén tóc cho cô, cột tóc gọn gàng lại cho cô.

-Phi Phi, ngoan uống sữa.

-Anh giống anh hai thế? Em không muốn um...

Kệ cô chịu uống hay không, anh vẫn đút vào miệng cô.

Vương Phi uống xong, đôi môi còn vương sữa, Minh Viêm mặt dày liếm môi cô. Minh Viêm vuốt ve gương mặt nõn nà trắng buốt. Anh muốn mang cô theo mọi nơi, không muốn bất cứ ai cướp cô khỏi anh.

Minh Viêm lại thèm hơi, anh ôm Vương Phi, hôn lên cái cổ trắng ngần của cô.

-Anh không đi làm sao?

Anh không trả lời, kệ cô đang đẩy anh ra. Anh vẫn tiếp tục hít hà hương tóc của cô.

-Phi Phi em thơm thế!

Minh Viêm chỉ ngồi ôm cô một chốc, anh ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô. Mãi lát sau, Vương Phi ngoan ngoãn ngủ yên, anh mới để cô nằm xuống, nhẹ nhàng dọn dẹp bát đĩa xuống lầu, rồi mới bước đi làm.

...................................................

Đến tối, cô mới bước nổi xuống giường. Cô đi chầm chậm rời khỏi phòng của Minh Viêm. Vương Phi về phòng của mình, nằm trong bồm tắm ấm áp, thiên đường là đây!!

Vương Phi ngồi phòng khách chờ các anh về.

-Tụi anh về rồi đây!

Vương Phi đi chầm chậm đến các anh, cô vui vẻ ôm lấy Vương Hải.

-Mọi người về trễ thế? Mau vào ăn đi, em đợi mọi người đến đói mất rồi!

-Haha vào thôi!

-Chà hôm nay cún con biết ra đón chủ rồi à?

-Anh im đi! Ai đón anh cơ chứ?

-Em đi bình thường được chưa? Cần tụi anh bồng bế không?

-Không không không.

Cô lắc đầu lia lịa.Họ phì cười trước hành động quái gở của cô

Trong phòng bếp hôm nay đã đủ cả 5 người. Tiếng cười nói bắt đầu nhiều hơn, đều là châm chọc nhau, hay mấy trò trêu Vương Phi của Dạ Niên. Nhìn họ thật sự như 1 gia đình. Họ chưa từng tuyệt đối tin tưởng vào ai cả. Cả 4 người cạnh nhau từ lúc nhỏ, chỉ họ mới hiểu rõ đối phương có tâm tình gì? Họ mới thực sự là 1 gia đình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro