Chương 60: 4 người(H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Phi tay đang chăm sóc cho con rồng của Minh Viêm, anh cầm tay cô vuốt lấy , bắt cô nâng niu còn anh nhắm mắt hưởng thụ nghiền ngẫm.

Vương Hải thì đang hưởng thụ nơi khác Vương Phi, hai bồng đào đang phục vụ, chà sát cây xúc xích khủng. Anh trượt tới lui trên người cô.

Dạ Niên đang hăng say, nâng hẳn cô lên cho vào thế. Anh đâm mạnh làm nơi ấy phồng nhẹ.

-Ưm....A.....Là anh Dạ Niên...

Dạ Niên khi ra vào với Vương Phi lúc đầu luôn nhẹ nhàng lúc sau muốn đâm thủng lấy cô, vịn hai chân cô kẹp chặt mình.

Vương Phi lúc này hét to ướn người hứng trọn dòng tinh ấm của Dạ Niên.

Anh bắn tất cả, ghim hết vào trong cô.

'A...a.a..a.a..a.â.a.'

Bụng Vương Phi trướng lên, giây phút cuối, cô nắc run liên hồi, phía dưới run lên bần bật. Dạ Niên rút ra, một tràng tinh chảy lênh láng, không còn biết là của anh hay của người bắn trước.

Vương Phi tay chân xụi lơ, Thiên Lãnh cực đỉnh cũng bắn một tràng thẳng vào họng cô, Vương Hải đang ngồi trên bụng cô cũng vậy, bắn thẳng vào mặt cô, vương vãi trên nền da trắng hồng. 

Thân thể cô lúc này như một bức tranh, như nền tuyết được điểm hoa đỏ hồng, và những vệt trắng đục, toàn thân bị cắn mút đến thảm hại.

Bắt đầu đổi phiên, Minh Viêm tiếp tục tiến bước đến hạ huyệt cô, ba người còn lại cũng thay nhau di chuyển vị trí.

Thật sự một cô gái không thể nào gọi là thỏa mãn họ được. Nhưng cơ thể Vương Phi làm họ không muốn buông, không muốn nhường cô cho ai cả.

Minh Viêm xoay ngang người cô, gác chân cô lên cổ anh, anh bắt đầu kéo sát hạ thân anh và cô giao nhau tại một điểm. Anh mân mê gặm lấy chân cô, quét lưỡi tất cả khe giữa các ngón, anh hít lấy mùi hương nơi cổ chân, rồi tiếp tục hôn lên nấc da cô.

Minh Viêm giã bôm bốp vào cô, anh đâm liên hồi như gấp rút giã gạo, cảm giác lâng lâng thỏa mãn hiện mồn một trên mặt Minh Viêm, chốc chốc Minh Viêm còn rên lên vài tiếng.

Anh căng chân cô thẳng lên trời bắn thẳng vào cái bồn đang phồng to nuốt lấy anh. Ở góc đầu giường ba tên kia cũng không an phận đứng nhìn, tiếp tục thay phiên mân mê đôi môi đang đỏ sưng của cô hay hai cái bánh bao nóng hổi đang đợi phía trên.

-A...Minh Viêm...anh nhẹ thôi.

Minh Viêm hung hăng rướn người vuốt ve cô. Anh không quên dò hỏi cô:

-A...Sướng không Vương Phi?

-A..Không..không..

-Sao... Sao lại bơ anh hả??

-Gì ....chứ? A.....a....a.Là tại anh bơ em mà..uwmuw ư ư...

-Là em giận anh trước.

-Gì vậy? Hai người tưởng đây là thế giới riêng của mình sao???- Dạ niên tức giận ngoạm lấy ngực cô làm cô kêu đau thảm thiết.

-A....Là anh...rõ ràng anh thích chị Ngọc Yên, nhưng anh lại...

-Ngọc Yên gì ở đây? Anh thích em.

Câu nói của Minh Viêm làm Vương Phi chững lại, đỏ mặt, Vương Hải, Thiên Lãnh và Dạ Niên không khỏi bất ngờ. 

Vương Hải trước giờ còn chưa nói thẳng như vậy với Vương Phi. Vương Hải trước giờ luôn tự tin mình rất tài giỏi. Minh Viêm có tài lãnh đạo thật nhưng phải cần quân sư là Thiên Lãnh kề bên, trong khi Vương Hải vừa tài giống Minh Viêm và đầu óc anh không hề kém Thiên Lãnh.

Vương Hải luôn tự tin mình bằng cả hai cậu ấy cộng lại, nhưng đến hôm nay thấy Minh Viêm tỏ tình với Vương Phi anh mới biết tại sao trước giờ bản thân anh về khoản này luôn thua cậu ấy .

Vương Phi đỏ mặt quay sang chỗ khác, ở dưới co thắt bóp lấy Minh Viêm nhiều hơn.

-A....a...không ...không phải chỗ đó....ư..

Họ lại bắt đầu đổi phiên cho nhau.

Dạ Niên bước đến nhẹ nhàng lật sấp cô, lấy tay banh tiểu cúc của cô, thô bạo thúc vào cúc hoa. Lúc đầu vào khá khó khăn, anh nhấp từ từ rồi nhanh chóng đâm thẳng vào cô. 

Khăn che mắt của cô lúc này đã lỏng buông lơi từ từ, đôi mắt đang dần tiếp xúc với ánh sáng nên bị chói, cô nheo nheo mắt trông như con mèo mới ngủ dậy.

'Ha..ha..a..a.a....ư...anh nhẹ...ưm...a'

Dạ Niên như mới vào một nửa chưa thỏa mãn, nên cố đâm vào hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro