Chương 62: Em..chảy..máu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, khi Vương Hải vừa hết lượt của mình.

Thiên Lãnh, Minh Viêm và Dạ Niên hướng đến phía Vương Phi, cô co ro, dùng hết sức quơ lấy chiếc gối che chắn bản thân. Cô khóc van xin anh.

-Em thật sự không chịu nổi nữa. Các anh tha cho em huhuhu.... Nếu làm nữa em sẽ chết thật đó, cô khóc mếu máo.

Minh Viêm khoé miệng bất giác nhếch lên.

-Nếu như hôm qua không phải bọn anh, mà là một đám đàn ông khác thì hôm nay xác em đang bị vứt trên giường rồi Vương Phi.

-Huhuhu..Lần sau em không dám nữa. Em không dám nhận gì từ người lạ nữa.

Nghe sự thành khẩn của cô, họ khá hài lòng.

-Còn dám có lần sau à? - Minh Viêm quát to làm Vương Phi khóc rống lên.

Dạ Niên vội dỗ cô, lại gần vuốt ve lưng cô, đỡ cô nằm xuống.

-Em chợp mắt đi, chút anh mang đồ ăn lên cho em sau.

Dạ Niên dịu dàng lau lấy vài viên ngọc nơi khóe mắt cô.

Thiên Lãnh lại gần ban công kéo rèm lại. Minh Viêm và Vương Hải cũng thay nhau dọn dẹp đống chiến tích dai dẳng tối qua. Họ tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống sảnh lớn của khách sạn ăn sáng, để cô thiếp đi trên giường lớn một mình.

_______________

Nhà ăn lúc này khá đông người, là những vị khách hôm qua dự tiệc xong chọn ở lại khách sạn luôn.

-Đầu bếp được đấy Dạ Niên! Đồ ăn vừa miệng.

-Haha! Đa tạ thiếu gia Vương Hải đã khen, thật vinh hạnh quá! Mong các thiếu gia sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn.

Bọn họ đang ngồi trong sảnh lớn ăn sáng, Minh Viêm với gọi người bạn Lâm Mặc của họ, là anh chàng bác sĩ tối qua đã giúp họ kiểm tra li rượu.

-Lâm Mặc!

-Hi! Các vị thiếu gia nhàn nhã nhỉ?

-Lâm Ngọc Yên đâu? Em gái cậu đâu?

-Sao vậy? Chắc lại chạy đi kiếm 20 rồi.

- Tôi phải lôi đầu cô ta lên giải thích cho tổ tông nhà tôi. Cô ấy hiểu nhầm tôi và Ngọc Yên.

-Hahaha! Minh Viêm cậu cũng có ngày này hay sao haha. 

Lâm Mặc cười phá lên như tìm được một sự trêu chọc Minh Viêm, cả bọn cũng chỉ phì cười không dám cười to vào mặt anh.

Minh Viêm đúng là nam chính mà các cô gái hằng mơ ước, anh sợ cô hiểu lầm liền kiếm người giải thích ngay, anh sợ Vương Phi giận anh, sợ em ấy suy nghĩ ngu ngốc về anh. 

Hình ảnh khó coi này phải cố ghi nhớ thôi..

Minh Viêm chột dạ, cảm giác như mình vừa mới làm một điều gì đó khá ngu ngốc. Anh mang bộ mặt khó ở đứng dậy.

-Tôi đi lên xem Vương Phi sao rồi. Mấy người cứ ở đó mà cười đi.

Minh Viêm mặt hầm hầm bước đi lên cầu thang, anh đi được một đoạn liền thấy Vương Phi đang khó nhọc vịn cầu thang đi xuống. Anh vội chạy đến phía cô ngay lập tức.

-Em hâm à? Ai cho em đi lung tung như vậy hả?

Vương Phi sắc mặt đờ đẫn, tay vịn cầu thang cách mệt mỏi. Giọng cô thì thầm như sắp ngất.

-Anh...Em...Đau..

Minh Viêm nghĩ cô đang than thở đau nơi đó, anh vừa trêu chọc :" Hừ! Lại chả đau." vừa vươn tay giả vờ chạm đến cô bé phía dưới của Vương Phi. Vương Phi hốt hoảng lấy cả hai tay chặn tay anh, mệt mỏi nhìn anh.

-Em..chảy...máu..

Minh Viêm nghe cô nói chảy máu, anh vội nắm tay  kiểm tra xung quanh cô, anh hốt hoảng khi thấy vài vệt máu chảy từ phía dưới của Vương Phi đang chảy dọc theo chân . Minh Viêm giật mình bế cô lên hét vọng xuống sảnh.

- Vương Phi chảy máu, gọi bác sĩ đi!!

Minh Viêm tức tốc bế cô lên phòng, mọi người phía dưới bắt đầu lao nhao.

-Vương Phi?? Vương tiểu thư sao??

-Là nhị tiểu thư Vương gia sao??

Vương Hải, Thiên Lãnh, Dạ Niên và Lâm Mặc nghe thấy tên Vương Phi liền nhanh chóng chạy lên.

Vương Hải bảo Lâm Mặc nhanh chóng gọi một bác sĩ nữ đến.

Khi mọi người lên đến phòng, chiếc váy Vương Phi đang mặc đã ướt đẫm máu ở dưới, Vương Phi thở nặng nề, Minh Viêm bên cạnh đang toát cả mồ hôi.

Lâm Mặc thấy cô chảy nhiều máu quá, sợ là bác sĩ nữ không đến kịp, nhưng bốn người họ lại không cho anh lại gần khám Vương Phi. May mắn thay Lâm Ngọc Yên cũng ở đây, Lâm Mặc gọi em gái mình tới.

Ngọc Yên đến, vô cùng hoảng sợ liền đuổi họ ra ngoài, cô trong này kiểm tra giúp Vương Phi, một hồi sau bác sĩ nữ mới đến kịp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro