Chương 64: Chuẩn bị!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ! - Thiên Lãnh ngồi thoải mái, môi anh bất giác tự nở nụ cười.

-Cậu cười gì hả? - Dạ Niên bắt chụp khoảnh khắc đấy liền lấy nó ra trêu anh.

-Gì chứ? Sao không phải công ty của Minh Gia mà là bên Thiên Thị chứ?

- Viêm thiếu gia à!! Công ty cậu có thèm nhận sinh viên thực tập đâu.

-Hax! Vì tôi không thích ánh mắt họ nhìn tôi! 

-Haha

-Cười gì hả??- Minh Viêm hóa thẹn nên tự nổi cáu.

-Cậu cũng may mắn lắm! Đừng có mà ăn hiếp em gái tôi đấy!!- Vương Hải nhướn mày nhìn Thiên Lãnh.

-Em ấy không hiếp tôi thì thôi...

-Gì Gì? Ai hiếp nổi anh??

Bọn họ trong phòng ăn tự nói tự trêu chọc rồi tự vui cười cùng nhau. Không khí ấm áp vô cùng, Vương Phi một người mang tổn thương và nỗi sợ bị bỏ rơi, cô rất tự ti nhưng từ khi bên cạnh mọi người, cô mạnh dạn hơn, cảm giác được cả 4 ô dù chống lưng cho mình, rất ngầuuu.

_________________________________

Tuần sau bắt đầu đi thực tập, Tiểu Mẫn, Mộc Nhã và Vương Phi lần này có cả cô bạn lớp trưởng đi cùng, cả bọn đi mua sắm chuẩn bị cho hành trình mới.

Mộc Nhã hai tay cầm toàn túi đồ, cô đi từng bước nặng trịch, than vãn:

-Này..'hộc' mọi người.. nghỉ...nghỉ tí đi, tớ mệt lắm rồi.

Cả ba người xoay lại, Mộc Nhã đang thở hổn hển cô không thèm bước nữa, mà lạng qua chỗ ngồi để nghỉ ngơi.

Tiểu Mẫn với lớp trưởng đưa hết đồ đạc cho Phi Phi để cô lại ngồi cạnh Mộc Nhã, còn hai người đi mua nước.

-Trời ơi! Tớ mệt quá!! Mấy cậu không mệt sao?? Phi Phi.

-Haha chỉ hơi mệt chút thôi!

Vương Phi vui vẻ ngồi tám chuyện với Mộc Nhã, một hồi cô nhận được tin nhắn bảo họ đến quán nước dưới tầng 1, lớp trưởng với Tiểu Mẫn đang ngồi ở dưới đợi.

Hai người khệ nệ xách mấy giỏ đồ đến thang máy. Cả hai vừa vào chuẩn bị bấm nút, gặp một chị đang chạy đến, Mộc Nhã ấn giữ thang máy cho chị ấy.

Cô gái vào thang máy đứng phía trước hai người họ. Cô gái ăn mặc rất gợi cảm, thân hình này quá bốc lửa rồi.

-Cảm ơn hai chị nhé!

-Dạ không có gì đâu ạ??

'Ting..ting..ting'

-A lô! Tôi nghe. Các người làm việc cẩn thận tí, chủ tịch khó tính, các anh làm ăn như thế, tôi ăn nói sao với anh ấy đây.

.......................TING-Đến tầng 1, cô gái vội vã rời đi.

-Này này! Cậu thấy chị ấy không Mộc Nhã, chị ấy đẹp quá, trông thật sang chảnh quá.

-Công nhận...bộ đồ chị ấy mặc đẹp quá đi.

Cả hai hối hả đến quán nước.

-Ôi..Mấy cậu quá đáng, sao lại để hai đứa tớ xách đồ muốn chết thế này.

Mộc Nhã, Vương Phi than thở đủ đường, hai cô bạn kia chỉ cười trừ.

-Hahaha..Thương nè, gọi món đi, tớ mời nha..

-Vậy còn được..

.........................

-Tạm biệt nhé! Sang tuần chúng ta cùng cố gắng lên nha!!

-Cùng nhau cố gắng nào!!

-Chai yooooo

-OK!

Cả bốn cô gái chia tay nhau, chuẩn bị cho khoảng thời gian không gặp nhau ở giảng đường.

____________________

-Em về rồi ạ!

-Em đã ăn gì chưa?

-Em ăn rồi anh!

Phi Phi vừa về, cô đã đến ôm Vương Hải một cái như một thói quen.

- Em qua bên anh thực tập đi!

-Hm.. Không cần đâu ạ! Em cũng muốn trải nghiệm nơi mới mẻ, anh để em thực tập ở Thiên Thị đi?

-Um! Thiên Lãnh cũng sẽ giúp đỡ em, có gì cũng phải nói anh nghe chưa?

- Tuân lệnh!! Anh giống ông già ghê á!

- Vương Phi! Em chán sống rồi à?

-A..a.a.â

Vương Phi la toáng rồi phóng như bay lên lầu.

Một tuần mới đã đến, bốn cô gái lịch sự với chiếc áo sơ mi trắng, chân váy chữ A ôm lấy đường cong nhìn hệt như nhân viên văn phòng đích thực. Vương Phi ngày đầu tiên dậy rất sớm, cô bới gọn gàng tóc mình lên, chỉ còn vài lọn nhỏ vương vãi nơi má hồng của cô. Trang điểm cũng nhẹ nhàng, tự nhiên không quá lòe loẹt.

-A! Vương Phi! Công ty này to quá!

-Công nhận to thiệt.

Sinh viên thực tập mới vào đều đang tập trung tại sảnh, mọi người đứng đó chờ điểm danh, và còn được gặp lãnh đạo cấp cao của công ty.

-Mọi người tập trung!!

Một chị xinh đẹp với xấp giấy tờ trên tay, chị ấy gọi lớn tất cả sinh viên lại, chắc cũng tầm 10 người. Mọi người xếp thành hai hàng, đứng chuẩn bị, chị quản lí dặn dò mọi người khi thấy các lãnh đạo đến phải cúi chào, quần áo, tóc tai gọn gàng chỉnh tề. Nam thì phải...vv..nữ thì phải...vv... Một tràng quy định được chị dặn dò vô cùng kĩ lưỡng.

-Tất cả mọi người đã rõ chưa?

-Dạ Rõ!

Một lúc sau, một dàn người bước đến, Vương Phi liền nhận ra ngay cô gái đi đầu tiên chính là cô gái hôm qua đi cùng thang máy với mình. Thật là có duyên quá rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro