Phần 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một dòng suối nhỏ, trên núi Bồng Tiên có một họ hồ ly lấy tên là Minh Tộc đã sinh sống từ rất lâu đời cách đây cũng được mấy ngàn năm. Minh Tộc là một dòng dõi hồ ly cao quý tu thành tiên,chỉ ăn hoa quả uống nước suối, ngày ngày tu phép chứ không đi hút máu người, ăn thịt, hay hại người khác. Thế nên tộc này được cả con người và các họ hồ ly khác tôn sùng, kính nể hết mực...
- Dù sao đó cũng chỉ có trong sách, tớ nghĩ không có thật đâu.
Việt Thi khẽ lắc đầu mấy câu chuyện này chỉ là sự tưởng tượng của con người thời đó thôi.Hơn nữa bây giờ là năm 2019 nói chuyện vậy ai tin cho được.
- Không phải đâu, ngọn núi này có thật đó bây giờ nó tên là núi : Bánh Bao, hôm trước họ còn chụp được một bức ảnh mờ mờ rất giống 1 hồ ly.
"Bánh bao?cái tên cũng thật kỳ lạ quá a"- Thi thầm nghĩ- Nhưng mà dù sao Lamm tớ sẽ k tới nơi đó đâu, sắp thi học kì rồi tớ quả thực rất bận.
Lam Lam ớ lên một tiếng vội cầm chặt lấy tay Thi:
- Nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ mà, đi giúp tớ một lần thôi, plsss, đi cùng tớ, chụp được một bức ảnh tớ sẽ về .
- Không được lên núi nguy hiểm lắm, t còn phải chăm sóc bà nữa nếu chẳng may có chuyện j xảy ra .
- Tớ sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cậu, nha nha đồng ý đi, xin cậu.
- Nhưng.....
......
Đêm hôm ấy hai người mặc áo khoác lọ mọ nên núi, ngọn núi đó cũng không cao cho lắm khá thấp mỗi cái tội cây cỏ um tùm rất rậm, nếu không có người chuyên môn cao dẫn đường chắc họ cũng không đi được.
- Đây con suối cô nói đây, mà hai người cũng thật lạ sáng không đi sao lại tới vào ban đêm như thế này.
Cả ba người dừng chân lại trước con suối nhỏ nc trong vắt đến mức chỉ với ánh sáng lờ mờ của trăng cũng nhìn được mấy hòn sỏi phía dưới.
Lam Lam mắt sáng rực rỡ, khẽ phẩy phẩy tay:
- Được rồi ông ra ngoài đi đi xa xa một chút.
- Khoan đã -Việt Thi lên tiếng-Lamm Nếu ông ta đi ai dắt mình mình về.
- Yên tâm ông ta đi chỉ đủ xa để vẫn nghe thấy đc tiếng động lớn mình chỉ cần nhấn cái còi này là xong rồi.
- Vậy tôi xin đi trước
Đợi bóng người đi khuất Lam Lam kéo Thi vào sau hòn đá chờ thời cơ. Mười giờ...mười một giờ...mười hai giờ. Ting !chiếc đồng hồ kêu lên một tiếng.
Từ con suối, ánh sáng kì lạ phát ra, thứ ánh sáng đó thật sự rất tinh khiết nó đẹp đến lạ kì, làm những người nhìn thấy ai cũng phải thẫn thờ. Lam Lam đỡ người ngẩn ngơ nở nụ cười ngây dại như mất ý thức. Cô từ từ đứng lên định đi về phía đó , cảm giác kì lạ Việt Thi liền níu chặt tay cô ngăn cản:
- Lamm cậu làm gì vậy? Định đi đâu
Lam Lam không nghe lời cô nói dứt khoát dựt tay khỏi Việt Thi đi về phía đó.
-Lamm dừng lại- Thi ôm lấy người nhưng có vẻ không đc, sức của Lam Lam khỏe hơn cô nhiều.
- Lamm- Thi hét lớn chạy theo dùng hết sức bình sinh gồng mình lên kéo cô bạn. Còn cô bạn cứ như người bị hút hồn, hai mắt trắng dã đi về phía đó.
Hai bên giằng co lôi kéo nhau, trong suy nghĩ của Lam Lam lúc này thấy Thi thật khó chịu vướng víu chỉ muốn quẳng cô ra chỗ khác.
-Lamm cậu điên rồi sao? Dừng lại đi sao hành động như người thiếu suy nghĩ vậy . Lamm ơ Lamm....
Thi nhận thấy mất trọng lực, như bị ném lên cao, rồi rơi tõm vào dòng nước cái cuối cùng cô thấy là gươngi mặt đắc ý của Lam Lam.
- Thi Thi dậy thôi con!
Một mùi thơm kì lạ phát ra, giọng nói ấm áp này thật làm Việt Thi nhớ đến mẹ của mình.
- Mẹ..e- cô lẩm bẩm, mở mắt .
- Á !
Tiếng hét thất thanh vang lên, cái quái gì đang xảy ra thế này , xung quanh cô toàn những người kì lạ đã thế lại còn có cả một con hồ ly đang vẫy đuôi . Đúng ko nghe nhầm đâu là hồ ly.
Người phụ nữ bên cạnh, lấy chén canh đưa lên cho cô :
- Thi Thi đêm qua con lại đi đâu sáng nay tự dưng mẫu thân thấy con bên suối, nếu không tìm về kịp, nỡ có chuyện gì.
Ơ mẫu thân? Nà ní ? Oimeoi để từ từ đã . cô bị Lam Lam đẩy ngã vào suối sau đó ngất đi rồi tỉnh dậy ở cái chốn kì quái này.
-ừm bác là người đúng không thế tại sao lại có hồ ly ở đây, kĩ xảo quay phim sao.
Người đó nghe cô nói liền há mốc mồm gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên hết sức:
- Thi con nói gì vậy con cũng là hồ ly mà.
" MÌNH ? LÀ ? HỒ ? LY.
- còn -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro