Phần 4: Thị Tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi ngồi trong phòng, đi loanh quanh đầy lo lắng. Cô thật sự không dám nghĩ tên hoàng đế đó lại nhìn trúng mình. Cả buổi yến tiệc, cô đã cố gắng không nhìn thẳng mặt hắn, không đong đưa với hắn, tỏ ra vô duyên, vô phép tắc vậy mà vẫn dính, đúng là số trời.
- Tiểu...à không Thanh Phi người mau đi tắm rửa hoàng thượng sắp đến rồi.
Người thị nữ lên tiếng, đó cũng là người hầu thân thiết của Thanh Anh khi còn ở phủ. À đã kể với các bạn chuyện này chưa nhỉ, Thithi có khả năng nhìn thấy quá khứ của một người khi nhìn sâu vào mắt họ.
- Không phải chúng ta rất thân thiết như tỉ muội sao- Thi mỉm cười- Từ giờ e cứ gọi ta Anh Anh đi như ngày trước vậy.
Minh Tuệ nghe vậy liền vội quỳ xuống:
- Giờ người đã là phi tử của hoàng thượng sao nô tỳ dám.
- Nếu vậy ta ra lệnh cho em! - Thi nói, cô nhìn ra ngoài, xem ra mấy người kia còn lâu mới tới
-Minh Minh e mau đi báo với phủ nội vụ hôm nay ta ốm không thể hầu hạ vua được.
- Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một sao người lại bỏ lỡ, vừa nãy người còn ăn cả một con gà cơ mà.
Thi nuốt nước bọt, cái cô thị nữ này sao lại để ý cô đến thế kia cơ chứ, thật xấu hổ.
- Ừ thì tại ta ăn nhiều quá lên sinh bệnh, em mau đi đi không muộn.
Minh Tuệ vâng vâng dạ dạ, chạy đi nhưng ra đến cửa thì đột ngột bị chặn lại.
- Hoàng thượng giá lâmmm
Tất cả cung nữ trong phòng ngay lập tức quỳ xuống , Thi đanh mặt lại mất một lúc với khuỵu chân xuống được:
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế
Winner nhìn cô gái đang run run như cáy trước mặt mà cảm thấy hả hê:
- Đứng dậy đi, ta nghe nói nàng bệnh phải không?
Thi cười ngượng, xoa xoa nhẹ bụng:
- Ăn hơi nhiều , đầy lên tức bụng ạ
- Vậy à! Thế đến lúc mang long thai thì mệt cho nàng quá. - Nơ đáp, mấy lời đểu giả của tên vua này làm Thi chỉ muốn đập cho vài cái.
- Ha vì hoàng tộc, thần thiếp luôn sẵn sàng hy sinh.
- Được lắm- Chàng quay sang đám thái giám với cung nữ - Các ngươi lui hết đi đừng phá hủy chuyện tốt chứ.
Cánh cửa dần đóng lại Thi căng thẳng đến cực độ, tình huống này có vẻ không tốt cho lắm..
- Hoàng thượng, thần thiếp chưa tắm người đầy mùi mô hôi và thức ăn e rằng người sẽ sợ.
Chàng nâng cằm cô lên:
- Không sao, bổn vương thích nhất là mùi cơ thể tự nhiên.
- Hoàng thượng bụng thần thiếp hơi đau, e rằng không toàn tâm toàn ý hầu hạ người được.
Chàng cởi áo ngoài:
- Ta hết mình là được, nàng chỉ cần cố gắng.
- Hoàng thượng giường không được êm cho lắm, để khi khác..
Chàng mò mẫm dây áo cô:
- được hết, ta rèn luyện từ bé rồi.
Bí quá Thi đành hét lên:
-Thần thiếp, thần thiếp muốn uống rượu.
Tưởng k có tác dụng, mà tác dụng không tưởng Winner dừng lại, cười nham hiểm:
- Uống thì uống ta hầu rượu nàng .
.....
Thi lôi ra bình rượu hoa đào, là đặc sản của của họ hồ ly tụi cô, thơm ngon vô cùng, người thường chỉ uống có một ly là thiếp đi say đến tận 3 ngày 3 đêm.
- Hoàng thượng , thần thiếp kính người
.....
2 tiếng sau
- Hơ ức ợ hoàng thượng có nhìn thấy sao không? Sao kìa ? Ớ có cả máy bay nữa haha vui ghê
Chàng bất lực nhìn cô, nha đầu này mới có tý đã say bia tỉ, lại còn ăn nói linh tinh, mấy từ ngữ mà chàng chả hiểu mô tê gì cả
-Được rồi đừng uống nữa ta bế nàng lên giường đi nghỉ.
Chàng bổng nhẹ cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường thảm nhung màu đỏ, cô ngủ ngon lành, nhìn cô chàng đành thở dài
- Xem ra đêm nay không thích hợp rồi.
Winner đứng dậy đi thẳng, chợt Thi níu tay chàng lại ngọt giọng:
- Đừng đi ở lại .
Chàng có chút bất ngờ, cô không muốn chàng đi? Winner quay lại chỗ cô nhìn:
- Sao?
Thi chớp chớp mắt:
- Ngươi là đồ đáng ghê tởm
Máu nóng chàng dồn lên não, đây là lần đầu tiên có người dám nói chàng như thế, thật đáng tức giận, đáng ra chàng phải thét lên cho cảnh vệ vào bắt trói cô rồi đem chém đầu mới phải...nhưng lần này chàng lại không làm như vậy.
- Ghê tởm? Nói hay lắm lúc đầu định tha cho nàng nhưng giờ không được nữa rồi.
Nói rồi Chàng liền đặt môi lên hôn cô một nụ hôn. Lúc đầu chỉ chạm, về sau theo mạch cảm xúc cô liền há nhẹ miệng ra đủ cho lưỡi chàng vào bên trong, mà tung hoành khắp miệng của cô, chàng quyến luyến, mãnh liệt hôn lấy như muốn hút sạch cái miệng thơm tho của cô, làm cô gần như đến ngạt thở.
Một lâu lâu sau, Winner mới dừng lại, chàng định tiếp tục thì cái gương mặt bình tĩnh, khóe miệng cong cong của cô làm chàng khó chịu, chã lẽ cô không có cảm giác gì sao.
- Xong chưa - Thi lạnh lùng nói- Tưởng hoàng đế thế nào ai ngờ nhạt toẹt.
Nhạt toẹt! Câu nói này như đâm hàng vạn dao kiếm vào tòm chàng, nữ nhân này thật to gan.
Chưa kịp lên tiếng, cô đã ngay lập tức tiếp lời:
- Loại đàn ông như ngươi thật chả ra gì. Rõ ràng rõ ràng ngươi còn yêu cô ấy sâu đậm như vậy, thế tại sao lại còn hôn ta? Muốn ngủ với ta?
Chàng sững sờ, cô nói gì vậy, chàng quả thực không hiểu.
- Người ngươi yêu là Tâm Tâm, con gái của một viên quan nhỏ trong kinh thành, xinh đẹp giỏi giang, khí chất ngút trời, nhưng vì gia cảnh quá nhỏ bé nên không thể gả cho ngươi, để tránh tai mắt của thái hậu và bảo vệ cho nàng ấy ngươi bắt nàng lấy người khác, Tâm Tâm k chịu nhảy cầu tự vẫn, đến giờ không tìm thấy xác.
- Im đi - Winner hét lên, chàng hoàn toàn đã mất kiểm soát, gân xanh nổi lên, giờ nhìn thấy cô, gửi thấy mùi hương của cô chàng đều thấy thật kinh tởm, thật tức giận, Tâm Tâm cái tên này k đáng để bị thốt ra từ cái miệng chết tiệt kia.
- Ngươi không xứng nói tên cô ấy!
Nói rồi chàng quay lưng bỏ đi, tiếng chàng còn vọng lại sau:
- Thanh Phi vô lễ hầu hạ không tử tế, phạt giam vào lãnh cung 1 tuần, bị vứt bỏ thẻ bài và bổng lộc 1 năm.
Chàng đi khỏi, Thi mới dám khuỵu xuống, tim nàng nghẹn lại không thở được, nàng cười, rơi những giọt nước mắt cay đắng, chàng đau cô không đau sao, khi mà nhìn vào mắt chàng những kí ức của chàng, chỉ thấy Tâm Tâm, hai người họ cùng cười đùa vui vẻ, cùng hẹn ước sống chết mãi mãi bên nhau, ha thật buồn cười, thật nghiệt ngã làm sao ? Gương mặt cô giống Tâm Tâm y như đúc, cuối cùng cx chỉ là một tấm vỏ thay thế.
Nếu vậy cô thà kiếp này cùng chàng không duyên không phận, còn hơn sống trong một cái lốt của người khác, chàng trai tóc đỏ người cô nhung nhớ suốt 3 năm.
Cuối cùng trong căn phòng trống đó chỉ còn một người con gái khóc nức nở, quặn mình trong sự tổn thương cô đơn.
Hôm ấy chàng rời đi không trở lại.
Hôm ấy cô cắt đứt mối tơ duyên.
- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro