Phần12 : Sống hay chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị giam ở một nơi khá lạnh lẽo lại vô cùng tan hoang tồi tàn, đồ đạc trong đây đã cũ nát hết cả, mạng nhện ở đầy trong các ngóc ngách, nghe nói nơi này trước đây là của một phi tần vô cùng xinh đẹp rất được sủng ái, nhưng vì quá yêu tiên đế nên lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người, dần dần làm tiên đế chán ghét giam vào lãnh cung, cuối cùng vì đau khổ mà treo cổ tự vẫn. Ngẫm lại thì phi tần đó quả thực rất đáng thương...dù sao cũng là kiếp hồng nhan vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà sẵn sàng bỏ mạng không luyến tiếc. 

Cô cũng vậy cũng vì yêu thương chàng lên mới ở lại đây, chỉ mong được gần chàng hơn chút nữa nhưng mà cái kết nhận được cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Binh lính bên ngoài đứng chật cửa bảo đảm không cho cô thoát ra, cô  dù muốn cũng chẳng thoát được, vừa nãy vì truyền khí tiên đào thải độc , mà cơ thể cũng bị suy nhược hẳn đi...Mặt tái nhợt lại, hơi thở yếu ớt không còn sức...Nhìn mà đau đến lao lòng...

****

- Hoàng thượng vậy Thanh Phi người định làm sao ? 

Winner ngồi một chỗ, đầy mệt mỏi mọi chuyện đến quá nhanh, lúc đầu chàng tưởng là Thanh Phi mồm thì độc địa nhưng là người tốt ai dè tâm can cũng chẳng khác gì, uổng công chàng tin tưởng. Xà Phi là con gái tể tướng lên phải xem xét, còn Thanh Phi gia thế thì kém, bảo một đao kết liễu cũng chẳng ai quan tâm.  Mà chuyện này khiến thái hậu phiền lòng như vậy, bắt buộc phải hạ thủ một người thì  may ra thái hậu mới bỏ qua được, còn không thì....

- Hoàng thượng người lên quyết định nhanh, nếu để lâu sẽ khiến thái hậu khó chịu đấy ạ

Tên cận vệ thêm thắt vào càng làm chàng cảm thấy khó chịu, cứ như là hắn cố tình  thế. Winner quay hẳn đi, phẩy tay :

- Lui ra ngoài đi.

- Dạ

Cánh cửa lại khép lại, gian phòng tràn ngập trong bóng tối, chàng nghĩ về những chuyện xảy ra từ trước tới giờ, những lần gặp nàng, trêu đùa trọc ghẹo nàng, rồi những lần nàng làm chàng đau đến thấu tim can, thật sự như một câu chuyện dài. Càng tiếp xúc nhiều, chàng lại càng muốn gần gũi nàng, nhưng khi ấy Winner lại sợ  rằng mình thích nàng chỉ vì tướng mạo giống người ấy, rằng tình cảm mình dành cho nàng là không chân thực...sẽ làm nàng khổ...nhưng đến cuối cùng chàng cũng chẳng thể bảo vệ được nàng nữa...

" Vậy còn cung nữ người gặp ở hồ nước đó thì sao, có yêu cô ấy không ? "

Cung nữ đó ư, Winner không biết nữa, chỉ biết ngay từ lần đầu tiên gặp đã say vẻ đẹp của nàng ấy, một vẻ đẹp rạng rỡ, đầy sức sống như mang đến ánh nắng mặt trời cho hoàng cung lạnh lẽo...Nhưng mà suy cho cùng, cái khiến chàng thật sự say đắm chính là tính cách của nàng ấy, rất giống với người con gái đó. Người con gái mà chàng sợ rằng mình không yêu cô ấy thật lòng...người con gái mà làm trái tim chàng đập thổn thức sau bao nhiêu năm ngủ yên...người con gái mà chàng muốn ở bên cạnh nhưng không thể.

" Vậy rốt cuộc chàng yêu ai?"

Không biết và càng không muốn biết 

****

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, Linh Phi ngồi thong thả ăn bánh uống trà, thật là thoải mái, loại được hai cái gai lớn nhất, giờ xem ra nàng ta có thể từ từ chậm dãi tiến lên ngôi vị hoàng hậu rồi.

-Hoàng thượng đến!

Tiếng thái giám làm nàng giật mình vội vàng trở lại sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống ho khụ khụ:

- Tham...tham kiến hoàng thượng

- Đứng lên đi

Winner đỡ nàng ta đứng dậy, " sức nàng ấy yêu quá, xem ra vẫn chưa hồi phục hẳn " chàng nghĩ.

- Hoàng thượng sao lại đến đây ? - Linh Phi ngồi xuống hỏi.

- Chỉ là muốn đến thăm nàng thôi.

- Thần thiếp đã khỏe nhiều rồi..khụ...khụ hoàng thượng đừng lo.

Nhìn nàng ta như thế chàng có chút xót xa, mới ngày nào còn tươi trẻ, xinh đẹp rạng rỡ mà giờ tiều tụy quá.

- Đừng như vậy có gì cứ nói ra với ta, không sao đâu.

-Hức thần thiếp cũng không có gì cả...chỉ sợ người lo lắng xao nhãng triều chính.

Chàng cười đưa tay lên vuốt mái tóc Linh Phi:

- Không đâu, trẫm đáng ra phải chăm sóc nàng nhiều hơn...Ừm vậy còn chuyện nàng bị hạ độc, nàng đã nghe rồi chứ .

- Thần thiếp nghe rồi, có nằm mơ cũng không tin là hai người đó, Xà Phi còn hiểu được mà Thanh muội...hức...sao mà tàn nhẫn với thiếp quá...

Nàng ta vờ khóc lóc thảm thiết, chàng thấy vậy vội lau đi những giọt nước mắt trên má nàng ta, xót xa :

- Đừng khóc , giờ nàng muốn xử lý bọn họ thế nào ta đều chiều theo nàng.

- Hức thần thiếp cũng không mong gì nhiều, chỉ cần hoàng thượng tha cho Thanh Phi dù sao cũng là muội muội tốt của thiếp.

- Ta hiểu rồi.

......

Lãnh cung lạnh lẽo, chỉ một mình cô ở đến cả một người hầu cũng không có, tự dưng thấy nhớ Minh Tuệ ghê ghớm, nếu cho Minh Tuệ vào đây thì ít ra cô còn có một người bầu bạn, tên hoàng đế đó thật quá đáng, giam cô đã đành còn định cho cô suốt ngày ngồi một chỗ lầm lì giống hắn nữa, đợi khi được minh oan việc đầu tiên cô làm là cào mặt tên đó một trận.

Nhưng bao giờ mới được minh oan nhỉ?

Có lẽ sớm thôi, cô tin hắn ta mà, tuy trông ngốc nghếch đầu heo thật, nhưng lại rất anh minh tốt bụng, sẽ hiểu cho cô thôi. Chắc chắn đấy, giờ cứ làm xuống ngủ đi đã ngày mai mọi chuyện sẽ ổn...Cô nằm xuống thiu thiu ngủ tự dưng cảm giác tay mình nặng trịch, như có sức như bị ai giữ lấy, mở mắt ra thì thấy hai thị vệ đang cầm chặt tay cô lôi đi. Thi chống trả quẫy đạp dữ dội:

- Buông ta ra các ngươi làm gì vậy? Sao lại bắt ta, các ngươi định dẫn ta đi đâu.

Đám thị vệ không thèm quan tâm lôi mạnh cô ra ra sân, khóa chặt hai cổ tay cô lại. Thi ngẩng đầu lên là tên hoàng đế đó.

- Này có phải người đã điều tra xong và biết không phải ta không, mau bảo bọn họ thả ta ra.

Cô vội vã nói nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cái nhìn lạnh lùng :

- Cô đã hạ độc phải không ? 

Nghe vậy, Thi vội phản lại :

- Ngươi điên à, đã nói không phải ta, ta thật sự rất yêu quý tỷ tỷ sao lại phải hại tỉ ấy chứ ?

- Hừ còn già mồm - Nơ cười nhạt rồi vất xuống một mảnh giấy - Xà Phi đã treo cổ tự tử vì thấy tội lỗi đây là di thư nàng ấy để lại ngươi đọc đi.

Cô cầm lên đọc một lượt, tất cả trong bức thư đều giống với lời khai của Lệ Lệ ngày hôm trước, còn nói rằng cảm thấy rất hối hận lúc đầu đã không định làm thế mà do Thanh Phi bắt ép,...

- Đúng là dối trá dối trá- Cô thét lên- Có kẻ muốn vu oan giáng họa cho ta, ngươi xem một phi tần không được sủng ái, lại không có gia thế như ta, lại có thể bắt ép Xà Phi con gái của tể tướng sao? Ngươi phải biết suy nghĩ chứ...

- Ngoài cô ra thì còn có thể có ai ? Nếu cô ngoan ngoãn thừa nhận ta sẽ giảm nhẹ tội cho, nhưng đằng này nếu ngoan cố thì phải trả giả - Chàng đừng lên quay người đi, đầy sát khí- Người đâu hành hình...

Ngay lập tức thị vệ liền mang roi ra quất mạnh vào tấm lưng của cô không thương tiếc, tiếng roi cứ liên tục rơi xuống không thương tình, mặc cho Thi có uất ức, đau đớn đến mấy, cô vẫn luôn liên tục miệng kêu mình vô tội, cầu xin kẻ hãy xem xét thật, nhưng không hắn chẳng hề quan tâm, mặc cho tấm lưng trắng ngần  máu chảy ra nhuốm đỏ cả áo, vải cũng đã rách hết cả.

- Ta nói ta vô tội

- Thật sự không phải ta

Đánh được một hồi, một tên thị vệ lên bẩm báo: 

- Cách này không ăn thua có lẽ lên phải dùng hình nặng hơn.

- Cứ việc - Chàng nhẹ nhàng nói, nhưng đôi mắt thì khác, nó ánh lên sự đau đớn tột cùng, chàng chỉ muốn ôm nàng vào lòng, đánh chết mấy tên súc sinh làm nàng khổ sở, nhưng ai bảo chàng lại là hoàng thượng là thiên tử chứ?

Tên đó lôi ra một dấu ấn bằng sắt vẫn còn đỏ, có lẽ lấy từ trong bếp nung ra, nhìn thấy cái này cô lập tức nhớ đến những hình ảnh hành hình tra tấn đã từng đọc trong sách, miệng gào thét, khóc lóc đầy hoảng sợ:

- Đừng...huhu...đừng mà...đừng hại ta....đau lắm

- Cầu xin ngươi ấy, người hại tỷ ấy không phải ta....

- Xin ngươi hãy xem xét lại đi mà....

- Hức ...cả đời này giam ta trong lãnh cũng được...nhưng đừng làm thế với ta.....

- Hoàng đế hức cứu ta

Winner ra dấu dừng lại cúi xuống hỏi :

- Vậy cô có chịu nhận tội không? Nếu nhận ta sẽ tha cho cô.

Thithi nhìn thẳng vào mắt chàng, đến tận bây giờ trải qua mọi chuyện cùng nhau cô thật sự rất... rất yêu chàng...vậy mà người đàn ông này một chút tin tưởng cô cũng không có...mà cũng phải trách cô thôi, đáng ra cô không lên yêu chàng trước, đáng ra hôm đó lên cùng Triệu Phong trở về....Và cũng không lên cứu mạng sống của chàng năm đó....Cô thua rồi thật sự thua rồi....

- Ta . Không . Làm.

Chàng cắn môi đứng thẳng dậy, hai tay vẩy về phía trước ra hiệu. Chưa đến một giây miếng sắt nung nóng đó đã áp vào người cô, thiêu cháy da thịt. Thi hét lên đau đớn, nước mắt chảy dòng xuống, đau quá nhưng thật kì lạ nơi cô đau nhất lại là con tim. 

Trời bỗng đổ mưa có lẽ khóc thương cho cô gái nhỏ, rốt cuộc cô chẳng làm gì sai cả vậy mà sao khổ quá , tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi cô cho cô trở về thời đại này, trở về để gặp chàng?

Winner biết không thu được thêm thông tin gì lạnh nhạt bỏ đi, đám thị bị đẩy mạnh cô xuống mặt sân cứng cáp, làm mặt cô cũng trầy xước, chảy máu , Thi cảm tưởng có những hạt cát len lỏi trong những vết trày đó...đau đến tế tái.....Giờ đứng dậy để đi vào cô cũng không còn sức nữa...Nước mắt và máu của cô cũng đã hòa vào trong nước mưa....Thi nằm đấy thiếp đi

Nên sống hay chết đây?

-còn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro