chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám người đang đi đến Phượng cung kia Diệp Ngọc Nguyệt khẽ ngáp
Lâu thật đấy nàng đợi ở trên cây lâu như vậy mà giờ mới tới. Thật chậm
Hoàng Thượng cùng Phong vương đi đầu đám văn võ bá quan khẽ nhíu mày, ánh mắt như có như không nhìn lên chỗ nàng đang ngồi khiến nàng khẽ chột dạ
Nhìn đoàn người đã đi qua ánh mắt nàng chợt lóe, lén nhảy xuống đất nhẹ nhàng đi theo
.........
Nhìn đôi cẩu nam nữ đang ân ái mây mưa trên giường kia sắc mặt Hoàng Thượng cùng đám đại thần trầm xuống. Hoàng thượng đen mặt sắc giọng chất vấn
- " Hoàng Hậu ngươi đang làm gì? "
Dường như hai người họ không nghe thấy gì vẫn cứ tiếp tục. Ừ nàng thừa nhận thứ nàng dùng là Mị dược cực nặng, có thể khiến người ta vận động trong vòng ba ngày ba đêm. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng cũng thấy có chút áy náy nhưng so với nỗi đau mag tỷ nàng phải chịu thì đã là gì, chuyện áy náy lập tức bị nàng dẹp sang một bên
- " Người đâu lôi hai người họ ra, tát đến khi nào tỉnh thì thôi "
Vị mỗ Hoàng đế nỗi trận lôi đình lạnh giọng nói với đám thị vệ. Hắn biết đây là trò mà Diệp Ngọc Nguyệt làm, nhưng hắn càng biết rõ nàng sẽ không tự mình ra tay. Việc nàng thường làm chính là gậy ông đập lưng ông, chứng tỏ Hoàng Hậu có ý định hại Nguyệt nhi thì mới có kết cục này. Dù sao thì người nhà Lưu gia không thể lưu, nên ra tay từ Hoàng Hậu Lưu Thanh Uyển trước. Nguyệt nhi tâm ý này của muội trẫm xin nhận. 
Ba... Ba... Ba...
Âm thanh sắc lạnh của bàn tay khi tiếp xúc với da mặt liên tục vang vọng khắp căn phòng, nói ngắn gọn hơn thì chính là tiếng tát. Hai người kia cũng dần thanh tỉnh
- " Hoàng Hậu còn gì để nói không? "
Lưu Thanh Uyển Mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói chứa đựng hàn khí lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra lập tức quỳ xuống
- " Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan..."
- " Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy a "
Nàng lập tức cắt ngang giọng nói của nàng ta lười biếng đi vào
- " Á Hoàng Hậu ngươi làm gì mà không mặc đồ vậy? "
Ánh mắt của nàng lướt qua người nàng ta rồi định di chuyển sang nam nhân bên cạnh nhưng là tức có 1 đôi tay che mắt nàng lại, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai nàng :
- " Không được nhìn "
Nàng khẽ bĩu môi
- " lão công chàng đã nhìn nàng ta sao lại không cho ta nhìn hắn? "
- " Ta không hề nhìn ... "
Vị mỗ hoàng đế nào đó nhìn hai người cãi nhau cơn thịnh nộ lại nổi lên gào với phu thê nhà nàng
- " được rồi đừng cãi nhau nữa "
Rồi lập tức quay sang đôi cẩu uyên ương kia ra lệnh
- " Giam Lưu Thanh Uyển vào lãnh cung phế bỏ chức vị Hoàng Hậu, đem Lưu Thừa Ân đi chém đầu "
Nói xong quay gót bước đi mặc kệ sau lưng tiếng gào khóc kêu oan
......
Ngự Hoa Viên
- Nói đi, muội đã làm gì?
Nam nhân một thân Long bào hướng nàng mà hỏi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro