Chap 1 : Định mệnh từ bức tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ thứ X , Trung Quốc bị chia làm năm lãnh thổ Lang-Ly-Đường-La-Tống. Nhưng đế quốc hùng mạnh nhất vẫn là Đường Quốc và Ly Quốc. Trong rất nhiều năm qua , cả năm đế quốc vẫn giữ được chủ quyền và lãnh thổ riêng của mình , trong số đó mối quan hệ của Đường Quốc và Ly Quốc vẫn là tốt nhất. Và để giữ mối quan hệ được bền lâu thì con cái của các vị vua sẽ được đính ước và gả cho nhau.

   ''A...A...A...'' một thiếu nữ tinh nghịch đứng trên cành cây cao nhìn ra phía xa rộng lớn , cô hét to giữa khoảng trời bao la ấy với tâm trạng rất thích thú. 

    - Công chúa! Công chúa! Người mau xuống đi kẻo ngã. ( Người hầu dưới gốc cây rối rít gọi )

''Ta là Hứa Ninh Phi, năm nay ta 18 tuổi. Ta là công chúa của Ly Quốc luôn tinh nghịch, quậy phá nhưng đôi lúc ta lại dịu dàng duyên dáng lắm đó !''

     - Công chúa, người mau xuống đi !

Công chúa thở dài :

      - Được rồi , chơi một xíu nữa thôi rồi ta xuống !

Xong , công chúa lấy trong tay áo ra một bức tranh vẽ một thiếu nữ giống cô , cô giơ lên và nói :

      - Bao giờ ta mới có thể hoàn thiện được một nửa còn lại đây !?

Bỗng Tiểu Hạnh - nha hoàn thân cận của công chúa Ninh Phi chạy đến :

      - Công chúa , vương gia Mặc Khanh bên Đường Quốc đến đây rồi !

      - Thật sao ! ( Ninh Phi vui mừng )

Trong lúc không chú ý công chúa vô tình làm rơi bức tranh , Ninh Phi với lại nhưng không kịp , bức tranh bị gió cuốn đi '' Nếu bây giờ ta dùng khinh công để lấy lại bức tranh thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối...Nhưng bức tranh rất quan rất quan trọng... phải làm sao bây giờ ?''Công chúa nghĩ. 

Tiểu Hạnh nói :

      - Công chúa , người yên tâm chúng thần đi tìm bức tranh lại cho người .

Đám người hầu vội vã đi tìm. Bức tranh bay theo gió đến chỗ vương gia Thẩm Mặc Khanh. Vương gia đang đi dạo cùng với thị vệ của mình ( thị vệ Lý Vương ) , bỗng có một tờ giấy bay đến , đập ngay vào mặt vương gia . Từ tốn lấy tờ giấy ra , trên tờ giấy vẽ một thiếu nữ xinh đẹp , đôi mắt hướng về phía trước như đang chăm chú nhìn vào thứ gì đó .

      -  Đây quả là một bức tranh tuyệt thế , nếu nhìn sơ thì chỉ là một bức tranh tầm thường nhưng thực ra thì nó lại chứa đựng một tâm hồn như thể đang ngóng trông , chờ đợi vào một điều gì đó. Ngươi biết bức tranh bay từ hướng nào không ?-vương gia nói.

      - Bức tranh bay từ hướng nam đến thưa vương gia !

      - Lý Vương , đổi y phục với ta , ta phải đi xem chủ nhân của bức tranh này là ai . Ngươi không cần đi theo ta đâu !

      - Vâng ! -thị vệ đáp.

Rồi Mặc Khanh đi theo hướng bức tranh vừa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro