Xuyên Không Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hoa

@jemmimi18

Trang chủ

Truyện mới đăng

Vừa cập nhật

Truyện Full

Truyện ngắn

Truyện tự sáng tác

Nội Quy Sàn Truyện

 Đăng truyện

Danh Mục Truyện

Truyện Teen

Tiểu Thuyết

Truyện gay

Truyện Tình Cảm

Truyện Kiếm Hiệp

Truyện Ma

Đô Thị

Tiên Hiệp

Ngôn Tình

Võng Du

Quân Sự

Dị giới

Huyền Huyễn

Khoa Huyễn

Lịch sử

Tổng hợp

Trinh Thám

Đam Mỹ

Xuyên Không

Truyện kinh dị

Bách hợp

 Tìm tên truyện dài Tìm tên truyện ngắn Tìm tên tác giả Đóng

Vương Phi Giá Đáo

bởi Xuân Hoa

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 1: Xuyên Không Về Quá Khứ

 Chương trước  Chương sau 

Ngày 13 tháng 2 năm 2019 Bắc Kinh Trung Quốc.
Trước cửa Phòng Kinh Doanh Công Ty Mỹ Phẩm Phúc Kiến.
-Đan Đan cô làm tốt lắm, trong năm nay số mỹ phẩm bán ra đã đạt đến 1 triệu USD,tăng đến 20% so với năm trước. Đúng là không thể phủ nhận đóng ghóp của cô dành cho công ty Phúc Kiến này được.
-Haha, Cảm ơn Giám đốc. Vậy... tôi có được thưởng công không?
-Tất nhiên rồi, từ nay cô sẽ được thăng chức lên làm Trưởng Phòng Sản xuất và tất nhiên tiền lương sẽ được tăng gấp đôi.
-Trưởng...trưởng phòng Woaa! Cảm ơn giám đốc. Ngài đúng là một người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
-Giờ cô mới biết sao?
Giám đốc xoa cằm tỏ vẽ tự tin.
-Đây! Chính khoảnh khắc này. Nó toát ra vẽ quý phái đến lạ thường. Đúng là có phong cách.
Hai người nhìn nhau cười lớn.
-À mà, hôm sau công ty sẽ tổ chức đi tham quan Bảo Tàng Cổ ở Trùng Khánh, chuyến đi sẽ dành cho nhân viên đạt sao vàng trong tháng này.
-Có phần tôi không? - Linh Đan tỏ vẽ mong đợi.
-Làm sao thiếu phần cô được.
Giám đốc liếc nhìn đồng hồ điểm 7h tối.
-À mà,Vào báo lại với tổ Kinh Doanh hôm nay chúng ta tan ca sớm , tôi còn phải đưa vợ và tiểu bảo bối đi Công viên. Còn cô đấy, cố mà tìm lang quân để đón Lễ tình nhân cùng đi chứ.
-Thank you Sir.Tôi sẽ cố gắng, còn bây giờ tan ca rồi ,tôi về chuẩn bị cho ngày mai. Tạm biệt giám đốc.- Linh Đan rối rít cúi chào rồi chạy một mạch vào bên trong.

Cuối cùng cũng được về, bước xuống công ty, nhìn thấy biết bao Nam thanh nữ tú đi với nhau từng đôi từng cặp. Cô cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng trong lòng không khỏi mong muốn, Cũng được 21 cái xuân xanh rồi nhưng chưa bao giờ nếm trải cảm giác được đeo buộc tóc vào tay chàng trai nào, đón taxi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Về đến nhà, chẳng mãi mê nghĩ đến chuyện khác mà tiến thẳng lên chiếc giường thân yêu rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
----
Một cô gái khoát trên mình bộ hán phục tuyệt đẹp, chạy đến chiếc cầu bắt qua một ngôi đền, ngồi bật xuống khóc nức nở.
- Tiểu Thư, cô không sao chứ?
- Tại sao huynh ấy lại đối xử với ta như vậy? Bích Liên, có phải là ta ngu ngốc lắm không? Tại sao ta lại yêu một người chỉ biết đến tranh quyền đoạt vị, Huynh ấy chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta sao?
- Không, không đâu tiểu thư. Đại Hoàng Tử và tiểu thư là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Ngài ấy thật sự rất yêu người.
Cô gái vẫn khóc.
- Em nói Quốc Chính yêu ta sao? Nếu yêu ta thì sao huynh ấy lại đồng ý thành thân với công chúa của Thần Quốc ? Huynh ấy đã từng hứa, rồi một ngày nào đó sẽ cho ta danh phận Hoàng Hậu. Rồi sẽ cùng ta xây dựng đất nước Đại Đường phồn vinh.Cả đời chỉ có mình ta,vậy bây giờ thì sao? Chẳng phải huynh ấy đã phản bội ta sao? Phản bội lời thề với ta sao? Em thấy có công bằng với ta không?
-Em... em...Tiểu thư, em đoán Chắc là ngài có nổi khổ tâm. Đại Hoàng tử sẽ đến giải thích với tiểu thư mà, tiểu thư mau hồi phủ cùng em. Phu nhân sẽ lo lắng cho người lắm.
-Nổi khổ tâm sao? - Nước mắt vẫn rơi, cô mỉm cười đứng lên nhìn xuống mặt nước. Đối diện với chính mình.
-Tiết Tiểu Linh, tôi không nghĩ có cô lại bị phản bội bởi chính người mà cô yêu nhất.
-Tiểu Thư ...
- Bích Liên! Được rồi, về thôi. Ta không sao, nếu là lựa chọn của huynh ấy thì ta sẽ chấp nhận. Đoạn tình khi xưa coi như đứt, tim ta cũng nguội lạnh rồi. Ta về thôi...
- Tiểu Thư, em đỡ người.

- Không cần, ta muốn tự mình đứng lên. Em đi trước, ta sẽ theo sau.
Cô gái gật đầu đi được vài bước thì Tiết Tiểu Linh đã gieo mình xuống dòng nước.
Cô gái hoảng hốt chạy đến.
-Tiểu thư, tiểu thư. Cứu người, cứu người. Người đâu, có ai không?
Tôi thấy cô gái đó, đang chìm dần xuống hồ nước lạnh." Có ai không mau cứu cô ấy,mau cứu cô ấy đi".
Tôi nhìn cô gái, cảm giác rất quen thuộc. Tôi khẽ chau mày"Tại sao...gương mặt này..."
Tiếng bước chân dồn dập.
-Có người rơi xuống hồ, đến cứu mau lên...-Vài bóng người nhảy xuống.
...
Reng reng reng
Tiếng chuông làm tôi sực tỉnh.
-Alo, là ai vậy? - Giọng nói ngáy ngủ.
-Tiết Linh Đan!! Giờ này mà cô còn ngủ sao? Mọi người chờ cô gần cả tiếng rồi này. Cô không định đi cùng phải không? 7h30 rồi.
Linh Đan mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại.
-7h30 7h30 A! 7h30 rồi. Xin ... xin lỗi giám đốc tôi sẽ đến ngay.- tắt máy cô cấp tốc chạy vào nhà WC tân trang nhan sắc rồi đón xe buýt đến công ty.
Đến nơi, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
-Xin lỗi mọi người! Tôi đến muộn. - cô cúi đầu xin lỗi.
-Không sao đâu, chúng tôi chỉ đợi cô có 2 tiếng thôi. Nên cũng không đáng gì - giám đốc đến vỗ lên vai cô như ám chỉ rồi gọi mọi người lên xe.
Cô đứng một hồi đợi mọi người lên xe rồi cũng nối gót theo sau.
Chẳng mấy chốc đã đến khu bảo tàng, đoàn chúng tôi được hướng dẫn vào khu bảo tàn lịch sử. Nơi đây ghi lại lịch sử của các vị vua Đại Đường, tôi đang bước theo thì bị thu hút bởi một thanh kiếm bằng vàng.
- Woa! Là vàng thật sao, chắc đáng giá lắm. Có được nó thì mình giàu to rồi.
-Cô đúng là có mắt nhìn đồ. Đây chính là Bảo Kiếm thời Đường được đúc bằng vàng rồng 100%, đương truyền nó là Thanh Kiếm của tiên đế trao lại cho Nhị Vương Gia, Nhị Vương Gia đã dùng nó dẫn quân chống lại thế lực của Đại Hoàng Tử vì mưu đồ cướp ngôi. Thanh kiếm này được tìm thấy ở thiền điện. Ngoài ra còn một số cổ vật khác, mời mọi người theo sau tôi.- cô hướng dẫn viên tiếp tục giới thiệu.
- Chẳng phải ngày xưa Đại Hoàng Tử sẽ là người kế vị sao? Tại sao lại đoạt vị?
- À, theo lịch sử thì trong ngày đại lễ Sắc Phong Thái Tử khi nén hương bái tổ được cắm xuống, trời chuyển mây đen, giông tố kéo đến. Dân chúng bàng hoàng, đồn đại khắp nơi về Đại Hoàng Tử, họ truyền tay nhau rằng Đại Hoàng Tử là Ác Thần nếu Đăng cơ sẽ trở thành Hung Quân sớm làm Đại Đường Diệt Vong. Thay vào đó là Nhị Vương Gia, được dân chúng tôn kính vì công lao bảo vệ Giang sơn nhưng trong cuộc chiến với Thế lực của Đại Hoàng Tử người thua trận vì bị Trương Cơ phản bội. Còn Trương Cơ là ai thì đến hiện tại vẫn chưa ai biết. Giờ chúng ta tiếp tục khám phá phía tây khu bảo tàng, bên này... mời mọi người.
Tôi đi theo thì bất chợt trông thấy một vầng sáng phát ra từ trong chiếc tủ góc bên phải của khu bảo tàng, vầng sáng phát ra từ quyển sách cổ, tôi cầm nó lên lật ra xem, nó được viết hoàn toàn bằng Hán tự.
- Đại lễ Sắc Phong Thái Tử Đường Thất Phong nhật nguyệt tỏa ánh hào quang, bang đến điềm lành.
Linh Đan đang đọc đến trang cuối của quyển sách thì Đột nhiên Một vòng xoáy cuốn vào...
Cô lại nhìn thấy cô gái trong mơ, cô ấy nhìn cô, mặt đối mặt. Một luồng sáng lóe lên,cô ấy từ từ biến mất.
-Đừng mà... -Cô bật dậy.
-Hết chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro